WEB SERVICE SUMMARY


TẠO CLIENT:
-Tải wsdl
-Biên dịch stub : wsdl2java.sh -uri [1].wsdl -p [2] -d adb -s
Note: [1]-ten wsdl theo file download
[2]-Goi tuy y
-Viết Client.java
-Sửa build.xml (Sửa AIXS_HOME trong build)
-Biên dịch ra cac class cua stub thông qua file build.xml: ant jar.client”
-PROJECT
-*.wsdl
-build.xml
-src (folder)
client.java
stub.java
-build
-classes
-lib
-Chuyển vào thư mục build/classess, thực thi: java -cp $CLASSPATH:$AXIS2_CLASSPATH
[2].Client
***********************************************************************************
TẠO SERVER:
-Tạo đường dẫn cho gói là [1]
-Viết *.java tại đó, biên dịch class
-Biên dịch ra *.wsdl: java2wsdl.sh -cp . -cn [1].[ten class] -of [2].wsdl
Note: [2]-tên file wsdl tùy ý.
-Tạo ra [tên class]Skeleton.java: wsdl2java.sh -uri [2].wsdl -p [1].adb -d adb -s -ss -sd -ssi -o
build/service
-Import các gói cần thiết cho…Skeleton.java
-Copy …java ban đầu vào build/…
-Nhảy vào build/service: ant jar.server
-Copy .aar => KẾT THÚC.
***********************************************************************************
Kết luận: Cả 2 đều tạo ra thư mục build, là thư mục quan trọng nhất để deploy lên server hay dùng chạy
clien.

11/04/2012 – Tương lai mộng ảo.


Thay vì trông đời vào tương lai, hãy cố gắng với tất cả những gì có mặt trong thực tại. Vì rằng tương lai là điều gì đó rất xa vời và khó nắm bắt. Đức phật bảo “thời gian không tồn” tại. Đã bao lần tôi định làm điều gì đó trong tương lai, đã bao lần tôi mơ đến một viễn cảnh tốt đẹp. Nhưng đều ko như mong đợi. Chỉ có hiện tại, nhưng hiện tại cũng thật khó nắm bắt. Mỗi sát na vạn vật đều biến đổi…Từng ý nghĩ cũng ko ngừng thay đổi. Vì thế, tôi không tin vào sự chắc chắn của bất cứ điều gì cả. Bạn ko chắc chắn, tôi không chắc chắn. Vì thế tôi để mọi việc diễn ra như những tiến trình của cuộc đời. Đôi lúc, điều này cũng thật khó !

Rất nhiều lần tôi cảm thấy lo lắng về cuộc đời của mình sau này, ra trường tôi sẽ làm gì đây ? ai sẽ thê tôi làm việc ? tôi có được làm trong một công ty tầm cỡ không ? Hay sẽ thất nghiệp ? Tôi có giỏi giang, có kiếm thật nhiều tiền để trả ơn, giúp đỡ lại cho anh chị không ? . Chờ đã, có phải tôi đã từ bỏ thực tại để đi đến một việc chưa từng xảy ra . Tương lai là “khoảng thời gian không thực”. Tôi tự nắm giữ nó để rồi khó chịu, rồi đau buồn, rồi khổ đau. Lần về quá khứ, tôi phát hiện có rất nhiều chuyện không khủng khiếp như đã nghĩ. Chẳng phải tôi đã đậu tốt nghiệp THPT, rồi đậu đại học đó sao ? …. và chẳng phải trước những mốc thời gian đó tôi đã lo lắng thật nhiều ? Rồi tôi cũng ít suy nghĩ về tương lai và tôi được bình an. Tại sao phải mơ tưởng tương lai khi mà nó chỉ mang đến sự lo lắng khổ đau và ko thực.

ĐẠO LÀ GÌ?


 


Một tăng sĩ hỏi một thiền sư đang ẩn mình trên núi,
“Đạo là gì?”
“Ngọn núi này hùng vĩ làm sao!” Thiền sư đáp lại.
“Con không hỏi thầy về núi non,” tăng sĩ nói, “mà là về Đạo.”

Thiền sư trả lời, “Nếu ngày nào chưa vượt qua được ngọn núi này, con ơi, con không thể nào đạt Đạo…”

Tầm đạo thì dễ. Vượt qua tâm mới khó. Tâm là núi. Vượt qua được núi thì đạt đạo. Nếu bạn vượt trên đạo, thế gian sẽ đều vô sự. Rất tiếc, bạn quá xa cách với Đạo. Tâm bạn là một khối mâu thuẫn! mảng phương Đông và mảng phương Tây. Từng mảng vụn rời rạc phân tán. Nếu muốn thống nhất tâm, nội tại cần phải được kết tinh. Bạn có quá nhiều ngã tính, cho nên bạn không thể nào khai mở được tự tánh. Chỉ có vậy thôi. Bạn có thể kiểm soát thân tâm (như đa số thường làm). Bạn cũng có thể cải biến mình là một nghị sĩ thay vì là một thường dân tầm thường. Bạn có thể là một Nghị sĩ Ấn Độ, thay vì nghị sĩ Anh Quốc. Bạn có thể hoán chuyển phần lớn các mảng tâm để cùng di động chung hướng, nhưng một số mảng nhỏ của tâm vẫn rời rạc, đứt đoạn, và phân tán lung tung. Cho dù một người giàu tự chủ, giàu kỷ luật, giàu tư tưởng, giàu tác phong lẫn giàu tư tưởng, nhưng không có nghĩa là ông ta sẽ đạt được đạo. Ông ta có thể thích ứng với mọi tình trạng của xã hội. Tuy vậy, ông vẫn chưa đủ khả năng để bước vào ngưỡng cửa thiêng liêng.

Bạn là một ngọn núi rất là hùng vĩ! Trước tiên, bạn cần phải thấu hiểu rằng mọi ngã tính cần phải xả bỏ. Đa tâm lý phải được hoán chuyển thành đơn tâm lý. Bạn cần phải đồng nhất, vô tâm và vô tư tưởng. Vì tư tưởng tạo nên ngã tính cho nên tâm bạn bị phân hóa. Tư tưởng hỗn loạn và gây nên lắm mâu thuẫn. Dù cho một sự việc rất là nhỏ bé cũng sẽ gây cho tâm nhiều xung đột cũng vì tâm thiếu sự tổng hợp.

Tôi có nghe qua một câu chuyện như vầy. Mulla Narasruddin bị một chứng bệnh tâm thần khá trầm trọng. Mỗi ngày qua, Mulla Narasruddin luôn luôn sống trong trạng thái do dự. Anh không thể nào quyết định bất cứ sự việc gì, dù là lớn hay nhỏ. Thí dụ như anh có nên tắm hay không? Anh có nên thắt chiếc cà ra vát này hay chiếc cà ra vát khác? Anh đón chiếc tắc xi đi làm hay là lái xe riêng đi làm? Căn bệnh mỗi ngày qua trở nên thêm trầm trọng, cho nên họ phải đem anh vào dưỡng trí viện. Sáu tháng sau, căn bệnh tâm lý quái đản cuối cùng cũng được giải tỏa. Các bác sĩ cho rằng anh đã hoàn toàn hồi phục. Một hôm, họ nói với anh: “Mulla Narasruddin, Anh hoàn toàn bình phục rồi. Anh có thể trở lại thế giới để làm việc và sinh hoạt như xưa. Chúng tôi khá hài lòng với kết quả của hiện tại. Anh sẽ không còn vấn đề gì để lo ngại nữa.”

Nhận thấy có một thoáng do dự hiện lên trong đôi mắt của Mulla Narasruddin, bác sĩ hỏi: “Anh không thể tự tin được là bây giờ anh có đủ khả năng để xông pha vào đời sống để sinh hoạt như xưa hay sao?”

Nasruddin trả lời: “Có và không.”

Bạn hay thiếu sự quyết đoán. Yêu hay ghét không phải là một vấn đề hệ trọng. Điều hệ trọng là bạn mãi phân vân giữa hai chiều hướng. Bạn đang yêu à? Đúng đó. Nhưng thực tế, bạn không yêu. Có một ngày, bạn sẽ chán ngán tình yêu. Có một ngày rồi bạn sẽ không còn quyến luyến mối tình xưa nữa. Ngày đó, bạn đâm ra hận người bạn yêu. Dù bạn có yêu thích một vật gì đến mức điên cuồng, nhưng rồi cũng sẽ có một ngày, bạn ghét cay ghét đắng nó. Bạn sẽ hận khi bạn yêu. Bạn cũng sẽ hận lúc bạn chán yêu. Bạn luôn luôn mâu thuẫn giữa hai trạng thái. Bạn không thể bước vào cánh cửa của chân tánh. Bạn không đủ nghị lực. Bạn thiếu một cái tâm kiên cố. Ngọn núi tâm này của bạn mới là gian nan nhất!

Đạo thì quá dễ. Tất cả các pháp hữu vi, tất cả mọi giáo giới trong cõi thế giới này, và tất cả các thiền sư trong hiện tại không phải là Đạo. Đạo hiện hữu tại đây. Mọi pháp hữu vi chỉ thuần túy hướng dẫn bạn đạt được Đạo. Chúng là những con đường nhỏ hẹp hướng dẫn bạn lên đỉnh tối thượng. Bạn không cần tầm đạo vì đạo đang ở trước mặt. Mọi giáo pháp đồng hướng dẫn bạn đến một con đường duy nhất. Đạo là những con đường mòn nhỏ dẫn lên đỉnh núi. Bạn không thấy đạo vì bạn mang quá nhiều thứ hỗn tạp. Bạn cần được hướng dẫn để có thể quay về lối cũ. Tâm bạn phân tán thì bạn xa đạo. Khi tâm bạn an trụ thì bạn gần đạo. Tư tưởng phân chia vì chúng đối cực. Tình yêu đưa đến sân hận; đam mê mang đến hận thù, mến mộ dẫn đến chán ghét.

Tăng xán đã nói rất đúng, “Chỉ cần một chút phân biệt nhỏ giữa yêu và ghét, đã có sự ngăn cách lớn giữa Niết bàn và thế tục.”

 
Khi nào tâm hết phân biệt thì sẽ thanh tịnh. Xả ly tư tưởng để trở nên vô tâm là sự kiện cực kỳ tối hậu. Tuy vô tâm nhưng bạn phải cần cảnh giác. Có những lúc bạn chìm sâu trong cơn say ngủ, đột nhiên bạn ngộ. Những giấc ngủ say sưa này có thể giúp đỡ cơ thể bạn hồi phục nhanh chóng, nhưng bạn vẫn mõi mệt sau khi thức dậy. Tâm trí của bạn hoạt động kể cả lúc bạn đang ngủ. Có những lúc bạn say ngủ, lúc tâm của bạn chìm sâu trong trạng thái tuyệt đối vắng lặng, có thể bạn sẽ bất chợt thể nghiệm được tâm sáng suốt. Tâm thức thường hợp nhất khi bạn cảnh giác cao độ. Lúc đó, bạn không còn phân biệt giữa xấu và tốt, giữa thiện và ác, giữa Niết bàn và địa ngục, giữa Thượng đế và Ma vương. Bạn chỉ hoàn toàn là bạn trong cõi vô tâm thức siêu việt. – Thể nghiệm này hay xảy ra khi bạn cảm nhận được trọn vẹn sự thanh tịnh. Đại định (samadhi) là bước cuối cùng, tối thượng nhất của thiền, hoàn toàn trống rỗng và hoàn toàn giải thoát. Bạn càng rơi vào trạng thái vô thức thì bạn sẽ càng chìm đắm trong cơn mộng mị. Nếu bạn ý thức được bạn trong trạng thái này, bạn sẽ chứng ngộ. Ngọn núi trí tuệ sẽ hoán chuyển. Con đường đạo bỗng mở rộng mênh mông, đây là đoạn đường thứ nhất của bạn. Trong đoạn đường thứ hai, nếu quá khứ đi vào hiện thực, nội tại của bạn sẽ nảy sinh ra ngã tính. Ngày xưa, bạn đã từng là một ấu nhi. Ấu nhi này luôn ẩn khuất trong bạn. Thỉnh thoảng, bạn cảm giác được đứa bé đang quậy phá bên trong. Có những giây phút, lúc bạn hồi tưởng lại quá khứ, bỗng nhiên bạn sẽ thấy mình vô cùng trẻ con. Bạn nhận thấy có một thời bạn là một thiếu niên, bây giờ bạn đã là một cụ già. Thiếu niên tính vẫn còn phảng phất trong bạn. Chính vì vậy, dù đã già, nhưng đôi lúc bạn vẫn vô cùng xuẩn ngốc.

Quá khứ đè nặng từng giây phút của đời sống, cho nên bạn mới chất chứa nhiều ngã tính như vậy. Bạn có cả hàng triệu cá tính khác nhau. Chúng tích lũy chồng chồng lớp lớp từ thưở bạn sinh ra cho đến nay. Tuy bạn đã trưởng thành, nhưng quá khứ vẫn theo đuổi bạn. Quá khứ tuy không xuất hiện rõ ràng, nhưng nó vẫn lẫn khuất trong thân tâm. Lúc bạn còn thơ ấu, nếu có ai la mắng bạn, “Không được nỗi giận!” Bạn sẽ lập tức im lặng, nhưng cơn giận sẽ ứ đọng bên trong. Năng lượng của sự giận dữ không bị xóa đi. Qua thời gian, tâm của bạn chưa bình hòa vì cơn giận còn mãi lẫn khuất. Vòng tròn ác nghiệt đó sẽ ám ảnh bạn trong ba mươi năm hoặc sáu mươi năm trời sau. Mọi sinh hoạt sẽ khởi sắc vì nó. Vì vậy, tâm bạn cần phải được chuyển hóa để có thể hoán cải được chúng. Nếu bạn có va chạm một ai, sự va chạm này sẽ thiếu vắng sự thuần khiết vì quá khứ vẫn còn ứ đọng bên trong. Cơn giận năm xưa nay vẫn còn tích tụ. Sự oán hờn vẫn thấp thoáng. Dù bạn đang yêu nhưng những sự va chạm của cuộc đời sẽ làm cho tình yêu của bạn mất đi tính cách thuần khiết vì sự tổn thương vẫn còn ăn sâu.

Wilhelm Reich nghiên cứu khá kỷ lưỡng về sự kiềm chế điên cuồng này. Bạn mang nguyên cả tấn tuồng của quá khứ vào hiện tại. Vì vậy bạn không thể nào sống thật. Đã đến lúc bạn cần phải hài hoà với quá khứ. Thiền định giúp đỡ bạn sống trọn vẹn với thực tại, hài hoà với quá khứ hơn, và giúp đỡ bạn trong quá trình phân hủy hằng triệu nghiệp tạo tác còn ứ đọng…

Một thiền giả dù đã già nhưng tâm hồn của ông luôn trẻ thơ, vì ông hiện hữu trong thực tại. Vì ông biết cách chết trong mỗi giây phút trôi qua. Nghệ thuật sống trọn vẹn là như vậy. Ông chết trong mỗi giây phút. Cuộc đời của ông sẽ không lưu lại một vết tích gì hết. Mọi quan hệ tình cảm cũng nên chấm dứt. Bạn không cần mang chúng theo làm gì. Bạn hãy thuần túy chết với chúng mỗi ngày! Bạn không thể làm gì khác hơn. Quá khứ đã qua đi, hiện tại đang hiện hữu. Bạn chấp nhận mọi sự như những tiến trình tự nhiên của cuộc đời. Bạn hãy để chúng tự động qua đi. – Bạn xả bỏ mọi sự với sự tỉnh thức đơn thuần và trọn vẹn. Sau đó, bạn sẽ hồi sinh với một tâm thức mới. Quá khứ đã được hoàn toàn giũ sạch. Dù không còn trẻ thơ nữa, nhưng nếu bạn quan sát bạn thật kỷ lưỡng, bạn sẽ thấy đứa bé vẫn hiện hữu. Nó sẽ mang đến lắm phiền phức cho bạn! Nếu tâm hồn của bạn thuần túy là một ấu nhi thật sự, bạn sẽ không còn tạo nên những tác nghiệp dù số tuổi của bạn chồng chất.

Tôi có nghe qua một câu chuyện như vầy: Mulla Narasruddin phải vào bệnh viện. Ông ta đã hơn tám mươi tuổi. Ba người con trai của ông không hề mang đến cho ông một món quà nào trong ngày sinh nhật của ông. Tất nhiên là họ có viếng thăm ông, nhưng không một ai đem tặng ông một món quà nào dù là rất nhỏ. Tuy ông đã tám mươi tuổi, nhưng ông vẫn hớn hở vui mừng khi ai mang tặng ông những món quà sinh nhật. Người con lớn nhất của ông cũng đã sáu mươi tuổi. Họ phải thấu hiểu điều đó, nhưng khi họ ghé thăm ông, họ lại đến với đôi bàn tay trắng. Ông giận dữ vô cùng và lòng tràn đầy thất vọng. Ông nói với sự mĩa mai. “Sao vậy? Các con đã quên mất ông già này rồi hay sao? Cả cái ngày sinh của ông già này mà các con cũng không nhớ nữa à? Hôm nay là sinh nhật của cha con đó các con ạ!”

Bạn có thể thấy sự trẻ con của ông. Tuy ông đã là một ông già tám mươi tuổi, râu tóc bạc phơ, nhưng vẫn khao khát một món quà như một đứa bé đang mong chờ món đồ chơi vậy.
Một người con của ông nói, “Xin phụ thân thứ lỗi, chúng con tự nhiên quên mất tiêu rồi.”

Mulla Narasruddin trả lời, “Ta nghĩ rằng ta sẽ tha thứ cho các con vì cái bệnh hay quên là cái bệnh chung của gia đình ta. Như ta đã từng quên kết hôn với mẹ của các con vậy.” Ông ta đã thật sự giận dữ.

Các người con của Mulla Narasruddin nhìn ông tái mặt, “Phụ thân nói sao? Như vậy chúng con là …?”

Ông trả lời, “Đúng rồi. Cho nên các con toàn là đồ bần tiện.”

Cá tính trẻ con sẽ luôn hiện hữu trong bạn. Dù khóc hay cười, bạn vẫn sẽ thấy đứa bé này thấp thoáng. Khi quên hay nhớ, khi thi ân hoặc muốn cầu báo, đứa bé lại hiện ra. Đứa bé này hình như không bao giờ có thể trưởng thành được. Một người khó có thể trưởng thành nếu cá tính trẻ thơ đó không còn là một phần thể của bạn nữa. Nếu không, cá tính trẻ con này mãi mãi ảnh hưởng mọi hành động và mọi quan hệ tình cảm của bạn. Quá khứ ảnh hưởng mọi thực tại của bạn. Thực tại của bạn bị đè nặng bởi quá khứ. Nếu hàng muôn triệu âm thanh của quá khứ luôn luôn thao túng thân tâm, làm sao mà bạn có thể nhìn thấy Đạo?

 
Bạn là ngọn núi của trí tuệ. Ngọn núi phải được tan chảy. Nó cần luôn được tan chảy từ nguồn suối tâm thức. Qua tâm thức, bạn có thể đánh thức quá khứ. Cũng như vậy, qua cơ cấu của tâm thức, nếu bạn sống thật, hoàn toàn trọn vẹn trong ý thức, quá khứ sẽ không bao giờ là một gánh nặng của bạn. Hãy nhận thức điều này. Quá khứ sẽ không bao giờ là gánh nặng nếu bạn sống ý thức! Nếu bạn đi chợ để mua một vật dụng gì, bạn bước đi từng bước trọn vẹn trong ý thức. Bạn mua vật dụng với sự ý thức. Bạn quán chiếu tư tưởng trong mỗi sinh hoạt. Bạn sẽ trở về nhà, tâm vẫn giử được chánh niệm, những sinh hoạt này sẽ không còn lưu lại trong ký ức. Không phải là tôi muốn bạn quên tất cả – nhưng tôi muốn tất cả sinh hoạt của bạn sẽ không còn là một gánh nặng nữa. Nếu bạn muốn nhớ, bạn có thể nhớ. Nếu bạn muốn quên, bạn cũng có thể quên. Những sinh hoạt của bạn không còn là những ràng buộc của nhân thế, và không còn là những gánh nặng kinh khủng trong cuộc đời của bạn. Nếu bạn tiếp tục hoạt động với tâm chánh niệm, bạn sẽ không còn lưu lại những vết tích của nghiệp lực. Nếu bạn sinh hoạt với cái tâm vô thức, những tàn tích của chúng nhất định sẽ lưu lại với bạn. Bạn sẽ không thể nào tỉnh thức trọn vẹn. Nếu nghiệp tác của bạn không được trọn vẹn. Có một ngày, chúng sẽ thức dậy và quấy nhiễu bạn. Lúc tuổi bạn còn thơ ấu, có một người lỡ làm hư đồ chơi của bạn, bạn khóc vô cùng thê thãm. Mẹ cố gắng an ủi bạn, dỗ ngọt bạn, kể cho bạn nghe một câu chuyện hay để đánh lạc hướng bạn. Thế là bạn quên mất bạn đã khóc. Cuối cùng, bạn cũng quên hết mọi sự. Vì tác nghiệp này đã không diễn tiến một cách đầy đủ, cho nên sẽ có một ngày nào đó, nếu có một người nào đó lại giật mất đi đồ chơi của bạn (hay chiếm đoạt bạn gái của bạn), bạn sẽ diễn tiến lại sự việc bằng cách bạn sẽ vô cùng đau đớn. Bạn sẽ kêu khóc. Quá khứ hiện hữu vì tiến trình của sự việc chưa được thực hiện một cách hoàn hảo, cho nên nó cần phải được thực hành một lần nữa. Hãy hồi tưởng lại những sinh hoạt trong quá khứ. Nếu bạn muốn quá khứ không còn đeo đuổi nữa. Tốt nhất, bạn nên sống lại với chúng một lần nữa (không còn cách nào khác ngoài cách này), nhất định bạn sẽ không còn bị nghiệp lực đeo đuổi. Nếu nghiệp lực vẫn còn đeo đuổi, chỉ có một cách duy nhất là bạn phải sống lại với chúng.

Mỗi đêm, bạn hãy tự mình lội ngược dòng quá khứ khoảng một giờ đồng hồ. Bạn hãy sống một cách thật trọn vẹn qua từng diễn tiến của quá khứ. Bạn sẽ khám phá có những luồng tư tưởng sôi động trong bạn. Những tác nghiệp bắt đầu hồi sinh. Chúng sẽ làm cho tâm của bạn bị nhiễu loạn – Bạn không cần phải vội vã. Bạn cũng không nên tập trung nữa vời vào bất cứ xung đột nào đang lưu hành bên trong. Bạn có thể vô tình sẽ tạo thêm một cái Nhân nữa. Nếu có những tư tưởng hiển hiện, bạn cần phải chú ý một cách trọn vẹn. Khi tôi khuyên bạn sống lại với quá khứ, không có nghĩa là bạn chỉ thuần túy nhớ đến quá khứ. Bạn phải thật sự sống thật với hình ảnh của quá khứ. Nếu bạn chỉ nhớ đến quá khứ, bạn chỉ là một quan sát viên. Nếu vậy, sẽ vô ích thôi vì nó chẳng giúp gì được cho bạn. Hãy sống với nó một lần nữa để nó có thể diễn tiến hoàn hảo hơn! Nếu bạn hồi tưởng lúc bạn còn là một đứa bé, bạn không nên sống qua quá khứ với hình ảnh của một người bên lề, nhìn đồ chơi bị giật khỏi tay của đứa bé. Bạn phải là đứa bé đó mới được! Bạn hãy sống lại mỗi giây phút mà đứa bé bị kẻ khác giật mất đồ chơi. Bạn sẽ thấy bạn kêu khóc. Bạn sẽ thấy được hình ảnh mẹ bạn đang an ủi bạn. Mọi sự tiếp diễn như bao hình ảnh đã từng xảy ra trong bao nhiêu năm trước. Nhưng lần này, bạn cấu tạo hình ảnh mẹ của bạn không còn đánh lạc hướng bạn nữa. Bạn để mọi diễn tiến xảy ra trọn vẹn hơn. Khi mọi sự diễn tiến được hoàn hảo hơn, trái tim của bạn không còn mang cảm giác nặng nề nữa, vì tác nghiệp cuối cùng cũng đã được xả bỏ hết.

 
Bạn muốn nói chuyện với cha, nhưng ông đã qua đời khá lâu lắm rồi. Bạn không còn cách nào tâm sự với ông được nữa. Bạn muốn cầu xin ông tha thứ cho những lầm lỗi mà bạn đã gây ra, nhưng vì tự ái bạn đã không cầu xin sự tha thứ này của ông. Bây giờ ông đã không còn tại thế nữa. Bạn không còn có thể nói lên những lời cầu xin này với ông. Mỗi ngày qua, bạn bị dày vò trong sự ân hận. Chính vì nỗi ám ảnh này, nó từ từ huỷ diệt đi bao nhiêu quan hệ tình cảm mật thiết của bạn trong hiện tại. Tôi thấu hiểu được điều đó. Thiền sư thường phải đóng vai trò của một người cha. Thật là không dễ dàng gì khi mọi người tìm đến tôi, và họ trải rộng tâm tư về những vấn đề có liên quan đến tình cảm giữa họ và phụ thân của họ. Mọi sự trở nên khó khăn hơn, vì ngoài họ ra, tôi cảm giác như những người cha cũng đang tìm đến tôi trong mối quan hệ này. Họ hận cha của họ, tất nhiên họ sẽ hận tôi. Nếu họ yêu quí cha của họ, họ cũng sẽ yêu quí tôi. Nếu họ tranh chấp với cha của họ, họ cũng tranh chấp với tôi. Nếu họ tôn trọng cha của họ (dù rất là hời hợt), họ cũng đối xữ với tôi y hệt như vậy. Cái Nhân lại bắt đầu luân chuyển. Bạn có thể quan sát mọi quá trình trong ý thức. Kể cả tương lai và quá khứ. Tuy cha của bạn đã qua đời, nhưng trong ký ức của bạn, ông vẫn còn sống. Bạn hãy nhắm đôi mắt lại. Bạn nhìn thấy có một đứa bé cố tình vi phạm những lỗi lầm để phản kháng cha của nó. Bạn muốn cầu xin sự tha thứ của cha, nhưng bạn không đủ can đảm để thốt nên lời. Bây giờ bạn đã có đầy đủ can đảm rồi. Bạn có thể trút hết nỗi lòng của bạn. Bạn có thể nói lên những điều mà bạn muốn nói. Bạn có thể đụng chân của ông, hay là bạn sẽ nỗi giận và đánh ông. Dù muốn dù không, bạn hãy chấm dứt mọi tác nghiệp bằng cách sống lại với cái Quả! Qua cách kiến tạo những diễn tiến của nhân quả trong sự hồi tưởng, bạn hoàn toàn ly khai mọi gánh nặng của Nhân. Căn bản của nhân quả là như vậy: Bất cứ những sinh hoạt nào xảy ra, hãy để chúng tiến triển một cách hoàn hảo. Bạn sẽ từ từ ly khổ.

Mọi sinh hoạt của cuộc sống đều nên thực hiện trọn vẹn hơn. Tạo hóa vốn không thích những sự việc thiếu sự hoàn chỉnh. Cái Nhân sẽ lơ lửng nơi đó. Chúng sẽ chờ đợi. Chúng sẽ không bao giờ gấp rút. Chúng phải đợi chờ hàng triệu năm cho đến khi nào cái Quả xảy ra để đáp ứng với cái Nhân. Nếu bạn thử sống lại quá khứ khoảng một giờ trước khi bạn đi ngủ. Bạn sẽ kinh ngạc khi nhìn thấy mọi kỷ niệm xưa bao nhiêu năm được khai quật, bạn sẽ kinh hoàng khi nhận thấy rằng mọi sinh hoạt của quá khứ vẫn tươi mát và sống động như chỉ mới xảy ra trong ngày hôm nay! Bạn sẽ hồi sinh qua hình ảnh của một đứa bé, một người yêu và có thể là qua hình ảnh của một người thanh niên. Ngọn núi nhân sinh mỗi ngày qua lại càng nhỏ bé đi. Ngọn núi nhân sinh thường là một gánh nặng. Ngọn núi nhân sinh này càng nhỏ bé, bạn càng được nhiều sự tự do. Tự do thật sự tìm đến bạn. Bạn sẽ thể nghiệm được căn cơ của sự sống. Bạn thấy có những khoảng trống vi diệu được mở rộng dần ra trước mặt của bạn. Bạn sẽ thấy bạn khao khát được sống. Bạn sẽ thấy những khoảng hư không vô cùng vi diệu tỏa sáng trước mặt của bạn. Bạn sẽ không còn thấy những nỗi ám ảnh đeo đuổi. Sẽ có một ngày bạn không thể nào hồi tưởng quá khứ nữa. Một khi bạn đã xả bỏ hết mọi nghiệp lực của quá khứ, bạn mới có thể đạt được Đạo mà thôi. Bạn sẽ phác giác ra bạn rất là dồi dào sinh lực. Mỗi bước chân của bạn bỗng nhiên thay đổi. Gót chân của bạn từng bước thênh thang như đang mê say trong điệu luân vũ. Mỗi sự va chạm của bạn cũng thay đổi. Đôi tay của bạn không còn là một đôi tay chết nữa mà tràn đầy sức sống. Sự sống tuôn chảy trong bạn vì không còn những trở ngại nào nữa ngăn chặn. Trong bạn, tình yêu có thể tuôn chảy dễ dàng, vô nhiễm và trong sáng. Bạn nhậy cảm hơn, mỏng manh hơn và cởi mở hơn.

Nếu bạn có thể hòa hợp với quá khứ, bạn thấy bạn hoàn toàn sống thật trong mọi sinh hoạt của thực tại. Bạn sẽ thôi không quay ngược tìm lại quá khứ. Đôi chân của bạn không còn bị lôi kéo vào giòng quá khứ. Nếu một khi quá khứ không còn là một gánh nặng, bạn có thể hành trình tự do hơn và trọn vẹn hơn ngay trong hiện tại. Rặng Hy Mã Lạp Sơn như những ngọn núi cao ngất sẽ có những tấm bản đồ để hướng dẫn bạn tìm đến con đường sáng suốt của trí huệ một cách dễ dàng hơn. Bạn sẽ biết cách vượt qua lộ trình của nó. Mỗi con người là những ngọn núi Hy Mã Lạp Sơn khác nhau, vì vậy các thiền sư không thể nào thành lập mỗi bản đồ cho mỗi chúng sinh. Trên con đường tầm đạo, bạn phải tự mình tìm kiếm ngọn núi Hy Mã Lạp Sơn của bạn để bạn phải vượt qua. Mỗi người đều có ngọn núi Hy Mã Lạp Sơn riêng để họ đương đầu. Với những ngọn núi cao ngất này, khi chúng đụng chạm lẫn nhau, thường hay xảy ra những bất đồng và xung đột. Cái khổ của nhân sinh là phải sống qua những chuỗi ngày với cái tâm thường hay vật lộn trong điên cuồng. Bạn cảm giác và nghe thấy những xung đột xảy ra trong khắp các ngõ ngách của cuộc đời. Mỗi khi ai đến gần bạn, bạn sinh ra căng thẳng. Sự căng thẳng của bạn làm cho họ cũng trở nên căng thẳng. Vì vậy, không sớm thì muộn, sự xung đột nảy lửa sẽ xảy ra trong mọi quan hệ. Tình yêu đối với bạn có thể là một đặc ân, nhưng đối với người khác có thể đó là một sự xung đột. Nếu bạn kết thúc được chữ Nhân, chữ Quả sẽ không làm cho bạn bận tâm. Ngọn núi nhân quả sẽ biến mất đi. Bạn tuôn chảy thành một với vạn hữu…

 
Bây giờ, xin bạn hãy cố gắng thấu hiểu câu chuyện ngụ ngôn này: Đạo là gì?

“Một tăng sĩ hỏi một thiền sư đang ẩn mình trên núi, “Đạo là gì?”


Từng chữ một cần được thấu hiểu vì mỗi một chữ đều mang một ý nghĩa trọng đại.

“Một thiền sư sống ẩn dật trên núi…”


Chuyện như vậy thường xảy ra. Đức Phật ẩn mình trên hoang sơn. Chúa Giê Su và Mahavira cũng ẩn mình trên ngọn hoang sơn. Tại sao họ lại hành trình trên rừng sâu núi thẳm để nhốt mình trong sự biệt lập? Tại sao họ lại muốn trở thành những con người xa lánh thế gian, và sống một cuộc đời ẩn dật? Có phải vì họ muốn được trực diện tâm trực tiếp mà không sợ bị ngoại cảnh quấy nhiễu? Thật ra, bạn khó có thể tu hành khi bạn sống trong xã hội, vì mỗi ngày qua bạn phải lãng phí biết bao nhiêu năng lượng vào những sinh hoạt, và những mối quan hệ quá vô ích của xã hội. Cuối ngày, năng lực của bạn sẽ tiêu hao đến nỗi bạn không còn năng lượng để đối diện với chính mình sau một ngày dài. Bạn đã phải trực diện với đủ loại người phức tạp trong xã hội. Cuộc sống mỗi ngày của bạn đã quá ư là bận rộn! Nếu bạn muốn trực diện với tâm, bạn cần phải có một đời sống đơn giản, vì bạn không còn bị vướng bận với muôn vạn sự ràng buộc của thế nhân. Sự tu hành đòi hỏi bạn phải có một nỗ lực phi thường, bạn mới có thể đối diện được với bản lai diện mục của chính mình. Bạn không thể nào tu hành nữa vời. Muốn được giải thoát, bạn phải dồn hết mọi nỗ lực của bạn, bạn mới đặng giải thoát.

Sống biệt lập là biện pháp tốt nhất để kẻ tầm đạo có thể trực chỉ chân tâm. Dù bất cứ nơi nào họ cũng đơn độc trong sự trực diện này. Họ cố gắng giảm thiểu mọi quan hệ phức tạp. Mọi quan hệ xã hội chỉ đem đến quá nhiều phiền muộn và đau khổ. Bản thân của bạn đã là một gánh nặng, làm sao bạn có thể đương nỗi thêm những gánh nặng của bao nhiêu người khác? Nếu bạn không sống biệt lập, cuộc sống của bạn sẽ mang nặng nhiều sự xung đột. Chúng sẽ làm cho sự tu hành của bạn trở nên vô cùng phức tạp. Khi hai loại bệnh gặp nhau, sẽ nảy sinh một loại bệnh khác kinh khủng hơn. Mọi sự rối bời vào nhau, và làm cho vạn sự càng khó hiểu hơn. Bản thân của bạn đã là bài toán khó hiểu. Bạn phải giải quyết vấn đề của bạn, trước khi bạn bị vướng mắc vào những quan hệ mới. Nếu bạn không còn mang nặng ngọn núi của bạn, bạn mới có thể giúp đỡ mọi người.

Thông thường, chúng ta phải cần có đôi tay mới có thể tạo nên những âm thanh, và chúng ta cũng phải cần có hai ngọn núi mới có thể tạo nên những xung đột mới. Nếu bạn không gánh vác ngọn núi của bạn, may ra bạn mới có chút khả năng để tương thông với mọi người trong xã hội. Có người có thói quen hay gây nên xung đột, nhưng dĩ nhiên là họ không thể tạo ra âm thanh chỉ bằng với đôi tay duy nhất của họ. Qua nếp sống ẩn dật, chân lý mới có thể rạng ngời. Nếu bạn mang nặng nghiệp lực của mình, bạn không thể mang giùm cho kẻ khác được. Những gánh nặng thường cản trở bạn tiến xa trên con đường đạo. Nếu bạn là một người cha, người chồng, hoặc là một người mẹ, bạn sẽ là gánh nặng cho họ, nếu bạn cũng đang mang gánh nặng nhân quả của riêng bạn. Con cái của bạn sẽ là những gánh nặng kinh khủng đè nghiến lên bạn. Thế giới này là những gánh nặng khủng khiếp. Nếu bạn không thể tự mình đạt được chân lý, bạn không thể nào gánh vác những gánh nặng của thế tục trong tương lai. Đối với một người tỉnh thức, đây cũng là một bổn phận. Trước khi liên hệ với một ai, tôi phải tự mình xả bỏ hết mọi gánh nặng. Tôi giủ sạch hết tất cả bụi bậm của thế gian, tôi mới có thể giúp đỡ mọi người tìm chân tánh của họ. Nếu không, cuộc sống chỉ có lợi dụng lẫn nhau! Thiên hạ sẽ thống trị tôi cũng như tôi muốn thống trị họ. Cuối cùng, thế giới chỉ còn có những trò chơi của cuộc đời. Những mối tình yêu cũng sẽ biến thành những cuộc chơi vô nghĩa.

Những cuộc hôn nhân cũng là những trò chơi chính trị. Trong những cương vị làm cha, làm mẹ, có những ngón đòn chính trị xảy ra rất vi tế. Bạn hãy quan sát các người mẹ! – Bạn có cảm giác là họ đang thống trị những đứa con bé bỏng của họ. Bao nhiêu sự hung hăng giận dữ hình như được trút hết trên đầu những đứa bé vô tội. Họ dùng con cái của họ như những vật thể được dùng cho việc thanh lọc thân tâm của họ. Đối với họ, con cái của họ là những gánh nặng triền miên. Có những con người bước chân vào đời bắt đầu bằng những gánh nặng. Họ không bao giờ biết được sự tự do mà không cần phải bận bịu với những vướng mắc vô lý. Họ không bao giờ biết được nếu không bị vướng mắc, nếu họ thực sự tỉnh thức, họ sẽ có được đôi cánh mà họ có thể du hành đến mọi phương trời vô tận.

 
Thượng đế chỉ hiện hành khi bạn không còn gánh nặng nhân quả. Nhưng có những con người không bao giờ được biết đến ngài. Họ sẽ gõ cửa mọi đền thờ, nhưng họ sẽ không bao giờ biết được vương quốc thật sự tồn tại nơi đâu. Những tu viện mới thật sự là nguồn tự do của sự giác ngộ: Có quá nhiều con người đang hấp hối qua mỗi giây phút trong quá khứ. Họ không thể hiện hữu trong thực tại. Tự do của họ thường lưu hành trong bóng đêm thăm thẳm vô danh của mọi tác nghiệp – để cuối cùng họ có thể vinh danh đi vào ngưỡng cửa thánh linh!


Một thiền sư sống ẩn dật trên núi. Một mình…

Bạn phải phân biệt sự khác nhau giữa hai ngôn từ: cô đơn và biệt lập. Trong tự điển chúng đồng nghĩa. Chỉ có thiền giả mới hiểu được sự khác biệt này. Ngữ nghĩa vốn phức tạp. Cô đơn có định nghĩa là xấu xa: Cô đơn có nghĩa là bạn đang tuyệt vọng và đau khổ. Cô đơn của bạn bao gồm sự thiếu vắng một hình bóng quẩn quanh. Bạn muốn có họ hiện hữu cùng với bạn. Họ vắng bóng, cho nên bạn mới cảm giác thắm thía nỗi cô đơn trào dâng. Bạn không hiện hữu trong sự cô độc, nhưng người bạn yêu thích lại hiện hữu trong khoảng trống đó. Còn định nghĩa của biệt lập thì sao? Định nghĩa này cũng khác đó. Trong sự biệt lập, bạn hiện hữu hoàn toàn trong thực tại. Sự hiện hữu của bạn là một sự khẳng định phi thường. Bạn không nhớ nhung một ai. Bạn gặp gỡ bạn trong tâm linh vi diệu. Như vậy mới gọi là được biệt lập. Bạn biệt lập như đỉnh núi cao, thật sự hiên ngang và thật sự hùng vĩ ! Thỉnh thoảng bạn khiếp hãi, nhưng sự biệt lập mang đến cho bạn sự mỹ lệ lạ lùng. Hiện hữu là một căn bản của thực tại. Bạn không cô đơn khi bạn sống đơn độc một mình. Bạn đơn thuần hiện hữu với chính mình. Bạn tồn tại trong cô đơn, nhưng bạn không cảm giác thiếu vắng bất cứ bóng hình nào hết. Sự cô đơn biểu hiện cho tiêu cực và thiếu vắng. Sự biệt lập biểu hiện niềm lạc quan vô biên trong thực tại.

Nếu bạn sống biệt lập, bạn mới có thể tăng trưởng mãnh liệt hơn, bởi vì bạn có không gian để tự do lưu hành và trưởng thành. Sẽ không có một ai làm phiền bạn, cản trở bạn, hoặc tạo nên nhiều rắc rối phức tạp đến cho bạn. Qua sự biệt lập, bạn trưởng thành trong vô giới hạn. Bạn hạnh phúc với chính mình. Từ đó niềm hỷ lạc nảy sinh. Không còn bất cứ sự so sánh nào lẫn khuất. Sẽ không có một ai để bạn so sánh mình đẹp hay xấu, giầu hay nghèo, trắng hay đen, nam hay nữ. Nếu bạn sống biệt lập, bạn không còn có sự phân biệt giữa nam và nữ. Trong thế giới của sự biệt lập, bạn vừa là nam mà cũng vừa là nữ vì bạn không còn tâm phân biệt nữa. Khi bạn hoàn toàn sống biệt lập, bạn trở nên vô danh và trọn vẹn vô cùng trong sự trống rỗng vi tế giữa mình và người.

Hãy nhớ rằng, khi không còn ai hiện diện thì bản ngã cũng không còn tồn tại. Nó tồn tại cùng vạn hữu, thực thể hoặc vô thực thể. Nếu bạn cần sự hiện diện của một người, bạn còn khao khát ngã tính để cho bạn có thể còn cảm nhận cái “Tôi” siêu việt. Từ sự phân chia biên giới qua hàng rào của thế nhân, bạn cảm giác được cái “Tôi” lặng lẽ. Nếu không còn hàng rào, không còn láng giềng, dĩ nhiên làm sao bạn có thể cảm nhận được cái “Tôi” to tướng nữa chứ? Bạn hiện hữu nơi đây, nhưng bạn không còn ngã tính. Ngã tính biểu hiện cho quan hệ. Ngã tính chỉ hiện hữu trong những quan hệ chất chứa đầy dẫy sự vô minh.

Vị Thiền sư thường sống biệt lập, ẩn dật trong biệt lập – một mình trên rặng Tuyết sơn để có thể trực diện với chính mình. Mỗi một di động là mỗi một lần ngài đương đầu với chính mình – Vì không còn vướng bận với một ai, ngài có thể nhận biết ngài là gì và là ai. Sống biệt lập có thể giải quyết nhiều vấn đề, kể cả những vấn đề rất điên khùng. Mấy hôm trước, tôi có trao đổi với một vài người bạn rằng tại phương Tây, nếu một người bị nỗi cơn điên thì sẽ được trị liệu kỷ lưởng rất nhiều năm, nhưng kết quả cũng chẳng được gì, vì người điên đó vẫn không có gì thay đổi hết.

Tôi còn nghe một câu chuyện nữa: Một bác sĩ phân tâm trị liệu cho một phụ nữ bị bệnh ăn cắp vặt. Người phụ nữ này tuy giàu có. Bà không thiếu thốn bất cứ điều gì, nhưng lại bị chứng bệnh tâm lý quái ác ám ảnh. Hể bà mà có cơ hội là lập tức lấy trộm đồ của người khác ngay, dù là những vật vô giá trị như cây kim, hột nút. Sau năm năm điều trị – phí tổn cả hàng nghìn đô lo âu. Bác sĩ phân tâm Freud hỏi bà, “ Bà có vẻ khả quan rồi đó. Bà đã hoàn toàn bình phục. Vậy bây giờ bà có cảm giác như thế nào?”

Người phụ nữ trả lời, “Tôi cảm thấy rất là thoải mái và khỏe khoắn lắm. Trước khi bác sĩ chửa trị cho tôi, khi tôi lấy trộm một vật gì, tôi thường mang mặc cảm tội lỗi. Nhưng sau khi bác sĩ trị liệu cho tôi, dù tôi có lấy trộm của ai, tôi không còn cảm giác tội lỗi nữa. Thành thật cảm ơn bác sĩ đã điều trị cho tôi được lành mạnh một cách mỹ mãn.”

Câu chuyện đã xảy ra như vậy. Bạn sẽ quen thuộc và hòa hợp hơn với căn bệnh của bạn. Chỉ đơn giản có vậy! Tại phương Đông – đặc biệt là Nhật bản – Thiền là phương pháp điều trị tốt nhất. Thiền đã tồn tại hằng nghìn năm qua trong lịch sử của họ. Thông thường, Thiền viện không phải là dưỡng trí viện, nhưng nếu thiền viện ở gần đó, nếu trong thôn xóm có bệnh nhân tâm thần, dĩ nhiên họ sẽ khiêng người bệnh nhân này đến thiền viện này ngay. Tại phương Đông, mọi người hay mang những người bị loạn thần kinh tìm đến những vị thiền sư. Nếu một vị thiền sư có thể trị liệu được cho một người bình thường, tất nhiên có thể chữa trị được người loạn thần kinh. Có khác là khác ở sự điều trị, và ở mức độ điều trị. Cho nên họ không ngần ngại khiêng những người bị bệnh tâm thần đến cho vị thiền sư.

Họ nói với ngài, “Chúng con không biết phải làm sao cho nên mang ông ta đến cho ngài chữa trị. Mong thầy hãy nhận lãnh trách nhiệm giùm cho.”

Dĩ nhiên, ngài nhận lãnh. Phương pháp trị liệu của ngài rất là lạ lùng! Cách chửa trị của ngài không giống cách chửa trị của y sĩ. Người bệnh được đưa vào một căn phòng biệt lập đâu đó sau thiền viện. Ông ta sẽ được cung cấp thức ăn nước uống mỗi ngày, và mọi tiện nghi cần thiết. Chỉ có vậy thôi. Sau đó, mỗi ngày người bệnh cần trực diện với chính mình. Trong vòng ba tuần lể, căn bệnh của ông tự động biến mất mà không cần một phương pháp trị liệu nào hết. Ở phương Tây, các phân tâm lý gia đang nghiên cứu phương pháp này. Đối với họ, đây là một phương thức khá nhiệm mầu. Thật ra cũng chẳng phải phương thức nhiệm mầu gì. Vị thiền sư chỉ đơn thuần cho người bệnh có khoảng trống không gian để ông ta có thể tịnh tâm. Trước kia, ông là một con người bình thường, sau này dĩ nhiên ông sẽ trở lại bình thường. Vì người bệnh nhân bị quá nhiều áp lực trong cuộc sống, ông ta cần có một chút yên tịnh. Trong thiền viện, sẽ không ai chú ý đến người bệnh. Nếu họ chú ý người bệnh như phương Tây thường chú ý, người bệnh sẽ không bao giờ có thể hồi phục được. Thông thường, ở thời đại này, các vị đại bác sĩ lừng danh cần phải nhiệt tình chăm sóc bệnh nhân. Lúc nào họ cũng phải chú ý lắng nghe bệnh nhân của họ từng giây phút. Đối với họ, bệnh tâm thần được xem như là sự đầu tư cao cấp nhất trong thời hiện đại.

Có một vài người trở nên ngu xuẩn hơn vì xã hội quan tâm quá nhiều đến họ. Trong mỗi quốc gia cổ đại, mỗi làng mạc, bạn có thể tìm thấy một kẻ ngu xuẩn nhất trong làng. Người này thật ra không phải là một con người tầm thường như mọi người lầm tưởng. Ông ta là một con người rất ư thông minh. Kẻ ngu xuẩn thường là những con người mưu trí: Lúc nào họ cũng muốn được sự quan tâm của cả làng. Mọi người đều phải nuôi dưỡng và đều nghe danh tiếng vang lừng của họ. Họ khá nổi tiếng dù họ không giữ một địa vị nào trong xã hội. Cả làng mạc phải chăm sóc cho họ. Mỗi khi họ đi ngang qua, họ giống như các nhà lãnh đạo vĩ đại. Nguyên cả đám đông đi theo sau họ. Còn trẻ con thì nhảy nhót và ném đồ vật vào họ. Họ tận hưởng điều đó một cách thật nhiệt tình! Họ là những kẻ vĩ đại trong thành phố. Họ biết rằng làm người ngu xuẩn là một phương thức đầu tư mang đến khá nhiều lợi nhuận! Họ có dân làng chăm sóc cho họ, nuôi dưỡng họ một đầy đủ mà họ không cần phải làm một việc gì hết. Họ chỉ cần sống như một người ngu. Như vậy, đối với họ, đã quá đủ rồi! Thói thường, ngã tính hay thèm khát sự quan tâm của mọi người. Bệnh nhân bị bệnh tâm thần chỉ cảm giác hạnh phúc khi họ được mọi người quan tâm. Kẻ sát nhân giết người cũng vì muốn được sự chú ý của báo chí. Danh tánh của họ được đăng ngay ở tít đầu tiên. Đột nhiên họ trở nên lừng danh, tên tuổi của họ, hình ảnh của họ được đăng tải trên mọi tờ nhật trình. Từ một kẻ vô danh, họ bỗng nhiên trở thành một nhân vật quan trọng. Bệnh tâm thần là căn bệnh thèm khát sự quan tâm. Bạn nuôi dưỡng con bệnh bằng cách luôn quan tâm đến họ. Đó là lý do tại sao mà nghành phân tâm học đã hoàn toàn thất bại trong việc chữa trị căn bệnh tâm thần.

Ở các thiền viện, việc điều trị chỉ mất có ba tuần lễ. Các nhà phân tâm học gia phái Freudian lại không thể chữa trị được căn bệnh trong vòng ba mươi năm. Chẳng qua họ không nắm vững vấn đề. Trong các thiền viện, không ai quan tâm đến kẻ bị loạn thần kinh. Không ai xem người đó là quan trọng. Họ để người đó sống biệt lập trong an tịnh. Đối với họ đó là cách chữa trị duy nhất. Bệnh nhân phải tự mình giải quyết nội tâm cuồng điên của ông. Trong vòng ba tuần lễ sau, ông sẽ bước ra cửa hoàn toàn bình thường. Sự biệt lập có tác dụng điều trị được nhiều chứng bệnh. Nó là năng lượng điều trị có hiệu lực nhất. Mỗi khi bạn có vấn đề, bạn không nên giải quyết tại nơi bạn đang sống. Bạn nên tìm cách lánh xa môi trường sống của bạn trong một vài ngày, hoặc ít nhất cũng phải một vài tuần. Bạn hãy sống biệt lập trong thinh lặng. Bạn hãy tự quan sát chính mình. Bạn hãy tự tại với chính bạn. Trong những lúc đó, bạn sẽ được chữa trị bởi năng lượng vô biên của nội tại. Do phương pháp quá thực nghiệm này mà ở phương Đông, nhiều người đã tự tìm cách ẩn cư một mình nơi hoang dã, rừng sâu, hoặc hoang sơn để tìm sự thanh tịnh, vì sẽ không còn một ai bên cạnh để quấy rầy họ. Với cái tâm hoàn toàn vắng lặng, họ có thể trực diện tâm của họ một cách trực tiếp hơn, và họ có thể quan sát được mọi diễn biến phát sanh ra từ nội tại.

Hãy nhớ rằng, không ai chịu trách nhiệm cho bạn trừ bạn ra. Nếu bạn bị lên cơn điên, hãy tự mình thanh lọc cơn điên. Đó là tác nghiệp của bạn! Như người Ấn Độ thường nói: Mọi nghiệp quả xảy ra đều là của bạn. Ý nghĩa nhân quả hàm chứa sự sâu sắc. Nó không phải là một lý thuyết. Bạn hoàn toàn phải chịu trách nhiệm mọi hành vi của bạn. Bạn hãy tự mình giải thoát! Không ai có thể giúp đỡ bạn, ngoại trừ bạn! Bạn hãy tự mình giam hãm mình trong sự biệt lập – Bạn hãy ly khai tất cả. Hãy trú thân và giải thoát mọi vấn đề trong thiền. Bạn sẽ tìm được sự mỹ lệ của nó, mặc dù bạn chỉ sống trong thinh lặng một vài ngày. Mọi sự sẽ tự động được giải quyết. Trạng thái đảo lộn là vô tự nhiên. Không nên để kéo dài lâu quá. Hãy thảnh thơi và lắng nghe vạn hữu mà không hề có ý muốn thay đổi bất cứ sự vật gì. Hãy nhớ rằng nếu bạn muốn thay đổi, bạn sẽ tiếp tục gây rối loạn sự tự nhiên của vạn vật. Bạn ơi, hãy tự mình tập sống cho tự tại đã! Hãy liên tưởng lúc bạn ngồi bên cạnh một dòng sông. Bạn nhìn thấy dòng nước trôi lững lờ. Bao nhiêu bùn đen lắng đọng, lá khô lững lờ trôi ra đại dương. Ngày tháng qua, dòng sông mỗi ngày qua là mỗi ngày trở nên vắng lặng, và trong sạch hơn. Bạn không cần thanh lọc nó. Nếu bạn cố gắng thanh lọc nó, bạn sẽ làm cho nó thêm dày đặc bùn nhơ. Bạn hãy thuần túy quan sát mọi sự đang diễn tiến theo quá trình tự nhiên của chúng. Lý thuyết của nhân quả là: Nếu bạn gây tác nghiệp, nên thanh lọc qua sự biệt lập của chính bạn. Bạn không nên trút mọi vấn đề phức tạp của bạn lên bất cứ một ai. Bạn không nên đem bao nhiêu căn bệnh của mình truyền nhiễm cho mọi người. Bạn hãy sống biệt lập. Bạn hãy cố gắng chịu đựng mọi sự, và thinh lặng trong sự quán chiếu. Hãy tỉnh lặng bên cạnh dòng sông của tâm trí. Hãy lắng nghe mọi sự lắng đọng. Khi mọi sự lắng đọng rồi, bạn sẽ sáng suốt và am tường hơn. Bạn có thể trở lại thế gian nếu bạn còn quyến luyến nó. Nhưng đừng nên xem mọi sự là hệ trọng. Không có gì được gọi là hệ trọng, kể cả thế nhân và rặng hoang sơn.

 
Con đường Đạo là con đường tự nhiên. Cảm nhận của bạn là cảm nhận tự nhiên. Những gì bạn cảm nhận là lực lượng trị liệu tự nhiên, và không phân biệt của vạn hữu. Bạn đã vượt qua rặng hoang sơn. Bạn đã tầm được Đạo. Hãy ung dung hội nhập vào chúng. Rặng hoang sơn là chướng ngại của bạn. Khi bạn muốn vượt qua rặng núi thì con đường đã tự nó vạch sẵn ra cho bạn. Bạn đã tích tụ bao nhiêu ngọn núi của nghiệp lực qua hằng vô lượng kiếp, nhân quả của bạn, tác nghiệp của bạn – bây giờ chúng trĩu nặng trên vai của bạn.


Một tăng sĩ hỏi một thiền sư đang ẩn mình trên núi, “Đạo là gì?”
“Ngọn núi này hùng vĩ làm sao!” Thiền sư đáp lại. ?



Thật quái gở! Người tăng sĩ hỏi về đạo, nhưng vị thiền sư lại đề cập đến ngọn núi. Câu trả lời tuyệt đối vô lý và lạ lùng. Người tăng sĩ không hỏi bất cứ điều gì về ngọn núi. Tình trạng này hay xảy ra giữa tôi và bạn. Nếu bạn hỏi tôi về A, tôi trả lời bạn về B. Nếu bạn đề cập đến đạo, tôi sẽ đề cập đến núi non. Nếu bạn thật sự quí mến tôi, bạn sẽ cảm nhận được. Nếu bạn chỉ lắng nghe tôi, có thể bạn tưởng tôi là quái nhân. Bạn sẽ cho rằng tôi đã lạc đề rồi. Nếu tôi không lạc đề, tôi không thể nào giúp đỡ được bạn. Đây là vấn đề. Nếu tôi trao đổi những sự kiện liên quan đến bạn, tôi sẽ chẳng giúp ích gì cho bạn. Vì bạn lúc nào cũng muốn đào sâu cội rể của mọi vấn đề. Nếu tôi đề cập đến những sự kiện có liên quan đến bạn, tức là tôi phải điều chỉnh tôi theo sự tư tưởng của bạn. Dù đối với bạn, tôi có thể có lý, nhưng tôi đã sai lạc trong vấn đề rồi. Nếu vậy, tôi cần phải đánh lạc hướng bạn. Vì đây là hiện tượng tự nhiên của mọi tánh Không.

Tôi có thể rất là quái gở và bất hợp lý. Khoảng cách giữa câu hỏi, câu trả lời của tôi và bạn nhờ đó mà bắt được nhịp cầu tin cậy. Nếu không, giữa tôi và bạn không thể nào câu thông. Làm sao có thể nối được nhịp cầu giữa khoảng cách của môn đồ và thiền sư, kẻ tầm đạo và bậc thiền sư đây? Câu hỏi của người tăng sĩ có liên quan đến đạo, tại sao thiền sư lại đề cập đến núi non? Tại sao lại kỳ lạ vậy? Sự tin cậy là tối quan trọng trong mối liên hệ giữa thầy và trò. Sẽ không có trí thức, không có logic, không có mọi khả năng biện luận nào, đơn thuần chỉ lòng tin cậy. Đây mới chính là nhịp cầu duy nhất nối được câu trả lời vô thưởng vô phạt của vị thiền sư. Qua sự lạc đề của ngài, bạn sẽ nắm bắt một thoáng giá trị do ngài truyền đạt đến bạn.


“Ngọn núi này hùng vĩ làm sao!” Thiền sư đáp lại.
“Con không hỏi thầy về núi non,” tăng sĩ nói, “mà là về Đạo.” ?


Vị tu sĩ vẫn còn bị vướng mắc. Khi bạn còn vướng mắc, bạn vẫn còn lầm lạc. Câu hỏicủa bạn không thể nào đúng vì điều đó không thể xảy ra! Làm thế nào mà bạn có thể hiểu một câu hỏi chính xác? Nếu bạn hỏi một câu hỏi đúng, câu trả lời sẽ không xa lắm vì nó đã hiển hiện. Nếu bạn hỏi đúng, bạn đã đúng rồi! Với một cái tâm hoàn toàn đúng, câu trả lời tự nhiên sẽ hiển lộ. Không, bất cứ câu hỏi gì bạn hỏi, đều có cái tâm của bạn ẩn hiện chập chùng.

Chuyện xảy ra như vầy: Mulla Narasruddin càng ngày càng phát tướng, càng ngày càng mập phì ra. Bác sĩ khuyên anh nên kiêng ăn. Sáu tháng sau, anh trở lại gặp bác sĩ, bác sĩ giật mình, “ Lạy trời, quả là phép mầu đó, Anh còn mập phì hơn trước nữa! Tôi không thể tin vào đôi mắt của tôi được! Anh có theo chế độ kiêng khem mà tôi đã viết toa cho anh hay không? Anh có ăn cái gì khác ngoài cái kê đơn của tôi hay không?”

Nasruddin trả lời, “ Dĩ nhiên rồi. Tôi chỉ theo thực đơn của bác sĩ thôi mà.”

Mọi sự là như vậy. Mọi hành vi của bạn đều được thực hiện qua tư tưởng của bạn. Bạn hỏi, bạn suy nghiệm, và bạn tự điểm sắc trên muôn vạn sự. Bạn không bao giờ hỏi câu hỏi nào cho đúng. Nếu bạn hỏi một câu đúng, bạn không cần phải hỏi làm gì. Bởi vì chánh niệm là đúng, không phải do câu hỏi hay câu trả lời. Nếu bạn hỏi đúng, bạn không cần phải đi đâu nữa. Bạn chỉ cần nhắm đôi mắt lại. Nếu bạn hỏi một câu hỏi chính xác, bạn đã tìm được câu trả lời nơi đó rồi. Bạn nên hiểu rằng, không phải câu hỏi này đúng hay câu hỏi này sai. Vấn đề không phải ở đạo; Vấn đề là ở những rặng núi tọa lạc trùng điệp trong bạn. Vấn đề nằm ngay nơi tâm trí. Mọi vấn đề đều phát sanh từ bạn.

 
“Ngọn núi này hùng vĩ làm sao!” Thiền sư đáp lại.

“Con không hỏi thầy về núi non,” tăng sĩ nói, “mà là về đạo.”
Thiền sư trả lời, “Nếu ngày nào chưa vượt qua được ngọn núi này, con ơi, con không thể nào đạt đạo.” ?

Mọi sự cần được thấu hiểu và cảm nhận…

“Nếu ngày nào chưa vượt qua được ngọn núi này, con ơi, con không thể nào đạt đạo…”

Tại sao đột nhiên lại là “Con ơi…” Cho đến lúc này, thiền sư vẫn không dùng một danh từ yêu thương nào, tại sao đột nhiên ngài lại dùng hai chữ “Con ơi…”? Bởi vì ngài phải cần có sự tín cẩn để câu thông với bạn. Bạn không thể tạo được sự tín cẩn qua những câu nói thông thường, dù đó là những ngôn từ tràn trề chân lý tuyệt đối. Sự tín cẩn được xây dựng bởi lòng từ ái của thiền sư. Bởi vì chỉ có tình thương của ngài mới có thể tạo nên lòng tín cẩn giữa bạn và ngài. Về phần của môn đồ, niềm tin sâu sắc rất là cần thiết, SHRADDHA! Niềm tin chỉ được thăng hoa khi vị thiền sư gọi lên hai tiếng, “Con ơi…”
Hiện tại, mọi sự đã có tầm biến đổi khác hơn rồi. Bây giờ không còn là quan hệ của trí tuệ mà là sự câu thông mật thiết giữa hai trái tim thánh linh. Thiền sư không còn là thiền sư nữa mà là một người cha, người thầy, đang đi vào trái tim của người học trò. Nơi đó, ngài nối liền sợi dây quan hệ. Nếu bạn hỏi những câu hỏi liên quan về trí tuệ, vị thiền sư vẫn trả lời. Đây không phải là đối thoại mà chỉ là tri kiến trên bề mặt. Ngữ nghĩa là những màng nhện giăng mắc. Bạn sẽ không thể nào giác ngộ qua cách đó. Khi mọi người trao đổi với nhau, họ tạo nên một mê hồn trận. Nhưng họ sẽ không thể nào tạo nên sợi dây liên lạc lẫn nhau. Đây không phải là cuộc đối thoại thông thường! Cả hai vẫn còn bám rể trong ngã tính của họ. Họ không nỗ lực nối liền sợi dây liên lạc. “Con ơi…” là một nỗ lực mà thiền sư muốn truyền đạt đến người tu sĩ. Ngài chuẩn bị mở rộng con đường tín cẩn cho môn đồ khờ khạo bước vào. Rất tiếc lại có một vấn đề nữa nảy sinh vì người tu sĩ lại suy nghĩ. “Thật là quá cở rồi! Ta tìm đến ngài để kiến giải về kiến thức chứ có phải là nối kết tình thương ?”

Thiền sư không kiến giải bạn nguồn kiến thức. Ngài kiến giải qua sự minh triết, và sự minh triết cần được nối kết qua cánh cửa của lòng bác ái. Vì vậy, thiền sư hết lòng khuyến dụ.

“Nếu ngày nào chưa vượt qua được ngọn núi này, con ơi, con không thể nào đạt đạo.”

Ngài còn kiến giải thêm một điều nữa.

“Ngọn núi này hùng vĩ làm sao!”

Đối với một con người đã giác ngộ, sự điên cuồng cũng vô cùng mỹ lệ. Đối với một người vô minh, sự giác ngộ cũng trở nên bi thiết. Thái độ hoàn toàn thay đổi giữa hai trí tuệ. Ngài dạy,

“Ngọn núi này hùng vĩ làm sao!”

Với cái tâm sáng suốt, cho dù là chứng loạn thần kinh của bạn cũng tuyệt mỹ. Ngài chấp nhận mọi sự qua thăng hoa hơn là tận diệt. Một con người đã vượt lên trên mọi sự, nhưng vẫn tận hưởng sự tốt đẹp trường tồn của nhân sinh. Chúng ta có thể muốn đạt Đạo, nhưng mục tiêu tối hậu không phải là đạt Đạo, mà là sống thật qua mỗi giây phút ngay trong thực tại. Đối với một con người đã giác ngộ, mọi sự đều tuyệt mỹ. Đối với con người vô minh, muôn sự đều xấu xa u tối. Con người vô minh chỉ nhận biết có hai điều, xấu xí hoặc quá xấu xí. Không có sự tốt đẹp trường tồn. Mỗi khi bạn khen một người nào đó, “Cô thật là xinh đẹp.” Thực tế, bạn đang nói người này ít xấu xí hơn người khác. Hãy tự mình quan sát mỗi khi bạn khen ngợi ai, để bạn có thể thật sự tìm hiểu bạn nói như vậy với ý nghĩa gì? Bạn có thật sự khen họ xinh đẹp hay không? Bạn không thể nhận chân cái đẹp qua tâm phiến diện. Tâm trí của bạn không thấy được vẻ đẹp, vì bạn không thể cảm nhận được vẻ đẹp thật thụ. Qua tư kiến, bạn chỉ nhận biết sự xấu xí của một người. Sự xấu xí đó có thể thay đổi trong chốc lát để trở thành xấu xí hơn. Mọi tư tưởng biến đổi chẳng qua là do sự biến đổi của tâm.

Một thân hữu của bạn chẳng qua cũng chỉ là một con người ít có sự thù nghịch đối với bạn. Tâm trí là như vậy. Nó đầy ấp những tư tưởng phức tạp hỗn loạn. Vì những tư tưởng rối ren âm u đã che mờ cái tâm, cho nên bạn đã không trực diện được cái Thực. Đôi mắt của bạn bị che phủ hằng triệu lớp tư kiến. Thật là một việc đáng kinh ngạc là đôi mắt của bạn có thể vẫn nhìn thấy được mọi sự. Thật sự ra nó đã bị mù khá lâu lắm rồi. Bạn không nghe, không thấy, không biết, không rờ rẫm, và không ngửi được qua cái tâm ô nhiễm. Nó chất chứa quá nhiều vọng tưởng. Bạn chưa yêu nhưng bạn đã bắt đầu muốn sở hữu muôn vật. Bạn không bao giờ thấu hiểu rằng sở hữu là một phần của ghét hơn là của yêu. Tình yêu thường vô sở hữu. Tình yêu mang đến tự do. Tình yêu là món quà vô điều kiện mà không phải là sự mặc cả. Qua tri kiến, khi bạn yêu là bạn ít ghét hơn một chút. Sự suy luận nhiều nhất của bạn là, “ Tôi có thể chịu đựng được người này nhưng tôi không thể chịu đựng nỗi người kia, cho nên tôi không thể yêu thương ông ta được. Tôi chỉ có thể chịu đựng được người này mà thôi.” Sự đánh giá luôn luôn nhuốm màu tiêu cực. Khi bạn giác ngộ, đánh giá cũng là một hành động tích cực. Vạn hữu sẽ cực kỳ rực rỡ, từ núi non, cho đến chứng bệnh tâm thần, và cả đến một người điên vẫn tuyệt mỹ. Thượng đế có thể lạc lối và sai lầm, nhưng ngài vẫn là một Thượng đế. Thiên hạ vốn vô sự trong đôi mắt của một con người chứng ngộ. Mọi sự đều trọn vẹn, dù là trọn vẹn nhiều hay ít hơn một chút. Sẽ không có sự phân biệt giữa Ma vương và Thượng đế. Sự phân biệt có lẽ nhiều hay ít một chút. Ma vương và Thượng đế không còn là hai đối cực xung khắc với nhau nữa.

Ngôn ngữ Ấn có nhiều danh từ khá hay. Không có quốc gia nào có thể thấu đạt ngôn từ rõ rệt như xứ Ấn Độ. Phạn ngữ thật sự hiện hữu không nơi nào khác hơn ngoài cái tâm của người biết cảm nhận. Nghĩa của từ Ma vương “Devil” qua Anh ngữ bắt nguồn từ gốc Thượng đế “Deva”. Ma vương và Thượng đế đều bắt nguồn từ một nguồn gốc: DEV. Dev có một ý nghĩa nữa là ánh sáng. Như vậy Ma vương và Thượng đế đồng bắt nguồn từ một nguồn gốc Phạn ngữ của danh từ Dev. Đây là một hiện tượng dù là sự thấy, sự biết của bạn không cùng chung quan điểm nhưng nó vẫn là một hiện tượng. Người giác ngộ sẽ thốt lên với Ma vương rằng, “Thật là tuyệt mỹ! Thật là thiêng liêng! Thật là tuyệt diệu!”
Có một câu chuyện như vầy. Một nữ Huyền môn Hồi giáo, Rabiya Al Adabia đã sữa lại nhiều dòng trong kinh Koran. Nơi nào có mấy chữ “Hãy ghét ma quỉ” là cô gạch ra ngay. Thế rồi, có một nhà huyền môn khác, Hassan, cùng cư ngụ chung với Rabiya. Trong cùng một chuyến hành trình với Rabiya, ông quên mất cuốn kinh Koran đâu đó mất tiêu. Cho nên ông phải mượn tạm cuốn kinh của Rabiya để ông có thể cầu nguyện tạm vào buổi sáng. Ông hơi kinh ngạc khi nhìn thấy cuốn kinh Koran bám đầy bụi như nó không được dùng hàng ngày. Tuy vậy, không muốn bị cho là bất lịch sự, ông vẫn mở ra cuốn kinh ra để bắt đầu buổi cầu nguyện của ông. Khi cầu nguyện, ông kinh hoàng khi phác giác ra rằng, những đoạn trong cuốn kinh Koran của Rabiya với những dòng chữ “Hãy ghét ma quỉ” đều bị gạch bỏ đi như Rabiya muốn loại bỏ chúng. Không ai được quyền loại bỏ những đoạn trong kinh Koran. Ông kinh hãi đến nỗi không thể nào tập trung cầu nguyện. Cô Rabiya đã trở thành Dị giáo, Vô thần? Không ai được quyền sửa đỗi những lời răn của Thượng đế. Kinh Koran không được sửa đổi, vì sẽ không còn một nhà tiên tri nào sẽ giáng sinh xuống trần gian nữa. Vì nếu một nhà tiên tri giáng sinh xuống trần thế, ông sẽ thuyết giảng những câu kinh vốn không có trong kinh Koran thì thật là rắc rối lớn. Cho nên sau Mohammed, mọi cánh cửa đều bị đóng lại. Vì vậy, ngài trở nên là một nhà tiên tri cuối cùng.

Người Hồi giáo thật là thông minh khi họ cho rằng Muhammed là vị tiên tri cuối cùng. Ngài không phải là tiên tri đầu tiên, nhưng sẽ là một nhà tiên tri cuối cùng. Sẽ không còn thông điệp nào được gửi từ Thượng đế nữa. Ngài đã trao bản thông điệp cuối cùng của ngài cho Muhammed rồi. Vậy mà người phụ nữ Rabyia này to gan dám sửa kinh Koran. Hassan không thể nào cầu nguyện được nữa. Ông phải đi tìm Rabiya để hỏi cho ra lẽ mới được.

Rabyia là một trong những người phụ nữ hiếm hoi được chứng ngộ trên thế giới này. Khi trông thấy Hassan, cô hỏi, “Hình như ngài không cầu nguyện được phải không? Có phải những hạt bụi trên kinh Koran đã làm cho tâm của ngài không yên chăng? Ngài còn bị vướng mắc bởi những hạt bụi vô nghĩa đó hay sao? Hình như việc sửa chữa kinh Koran của ta cũng đã làm cho ngài choáng váng không ít thì phải?”

Hassan vô cùng ngạc nhiên. “Làm sao mà cô biết…biết… được vậy?”

Rabiya trả lời. “Tôi có đi ngang qua ngài lúc ngài đang cầu nguyện. Có một từ trường rối loạn bao phủ chung quanh nơi ngài ngồi cho nên ta mới biết được. Ngài cầu nguyện mà tâm của ngài không có một chút thành tín. Sự chấn động tâm thần của ngài thật là quá độ. Nếu có chuyện gì xảy ra, ngài cũng nên giải bày ra hết đi để chúng ta đồng kết thúc nó ngay tại đây đi.”

Hassan gần như nỗi nóng lên. “Cô là người đã gây nên sự việc này. Đừng cho rằng tôi bất lịch sự, nhưng tôi không thể nào tin được một người phụ nữ như cô mà cô dám sửa đỗi kinh Koran như vậy. Cô thật là to gan đó!”

Rabiya trả lời, “Trước tiên, tôi mong ngài hãy hiểu nỗi khó khăn của tôi. Trong những giây phút mà tôi nhận thức được cái khoảnh khắc vi diệu phát xuất từ lúc tôi được trực diện với sự thiêng liêng, ngay sau đó, tất cả những khuôn mặt mà tôi đối diện đều giống nhau. Tôi không còn thấy những khuôn mặt nào khác nữa. Cho dù có Ma vương đối diện với tôi, tôi vẫn thấy cũng đồng một khuôn mặt thánh linh. Cho nên, làm sao tôi có thể sân hận với khuôn mặt của ma quỉ khi tôi nhận thức rằng khuôn mặt đó cũng là khuôn mặt của Thượng đế mà tôi hằng nhìn thấy? Cho nên mọi khuôn mặt của ngài trong Kinh Koran hiển hiện thì tôi cần phải sửa đổi. Cho dù Mohmmed có tái sinh, tôi cũng sẽ nói thẳng với ngài rằng những đoạn kinh Koran đã quá sai lầm rồi. Những đoạn kinh này có thể có ý nghĩa với những kẻ vô minh qua cái tâm tràn đầy sự phân biệt của họ, nhưng nó sẽ không đem đến lợi ích gì với những con người đã giác ngộ. Vì thật sự ra cái tâm của họ không còn một chút phân biệt.”

 
Do đó, thiền sư mới nói rằng,


“Ngọn núi này hùng vĩ làm sao!”


Muôn sự đều tuyệt mỹ trong tầm nhìn của một con người với tâm sáng suốt.


“Con không hỏi thầy về núi non,” tăng sĩ nói, “mà là về đạo.”


Bạn có bao giờ nhận thức rằng bạn không bao giờ hỏi những câu hỏi về bạn, về núi non mà bạn chỉ hỏi về Đạo hay không? Ai cũng tìm đến tôi để hỏi một câu duy nhất, “Chúng con phải tìm đến Thượng đế bằng cách nào đây. Làm sao có thể đạt được đạo? Làm sao có thể chứng ngộ?” Họ không bao giờ hỏi những câu đại khái như, “Chúng con phải tìm tự tánh như thế nào?” Họ không bao giờ hỏi một câu gì có liên quan đến họ như là họ hoàn toàn vô sự. Bạn nghĩ sao? Bạn thì vô sự rồi đó, nhưng con đường Đạo tại sao vẫn cứ vô phương hướng vậy? Khi có ai đó nói rằng, “Quẹo qua hướng phải, sau đó quẹo qua trái là ngài đi đúng con đường Đạo rồi đó.”

Thật ra không đơn giản như vậy. Đạo đang hiện diện trước mặt của bạn. Bạn không phải là bị lạc đường. Bạn chưa bao giờ lạc đường. Không có một ai bị lạc đường cả. Nhưng bạn không bao giờ trông thấy con đường Đạo, chẳng qua vì bạn là rặng núi quá cao. Bạn phải nên hiểu rằng đây không phải là câu hỏi về đạo mà là về tự tánh của bạn. Khi bạn đạt được tự tánh là lúc mà bạn đạt được Đạo. Khi bạn không tìm được bản lai diện mục, bạn cũng không thể nào tìm thấy được đạo. Mọi người đều hỏi về Đạo. Hàng triệu con đường pháp được vạch ra, nhưng không có một con đường nào khác ngoài con đường tìm đến chân tánh. Chỉ có mỗi một đạo duy nhất trong đôi mắt của Đức Phật, và cũng là đạo của Lão Tử. Chúa Giê Su cũng hành trình bằng con đường đạo đó. Lữ khách có hằng muôn triệu nhưng Đạo chỉ có một. Đó mới chính là Đạo, đó mới chính là cánh hoa của Vạn Pháp, hoặc biểu tượng của Heraclitus – tất cả đều cùng chung một Đạo.

Có hằng muôn triệu lữ khách nhưng Đạo thuần túy chỉ có một. Có hằng muôn triệu con đường đạo, nhưng bạn sẽ không bao giờ bị lỡ bước. Thói quen của bạn là lúc nào cũng hỏi về Đạo. Bạn lúc nào cũng bị dính mắc bởi chữ Đạo. Khi bạn hỏi những câu hỏi ngu xuẩn thì cũng có nhiều người ngu xuẩn trả lời cho bạn. Nếu bạn đòi hỏi phải có câu trả lời thật sự cho chính xác, dĩ nhiên cũng sẽ có những người cung cấp những dữ kiện về Đạo cho bạn. Khi bạn hỏi câu hỏi ngu xuẩn, bạn sẽ nhận được những câu trả lời ngu xuẩn. Bạn đừng cho rằng bạn là người cực kỳ ngu đần vì còn lắm kẻ còn ngu đần kinh khủng hơn bạn. Người ngu muội thì thành môn đồ, kẻ có trí tuệ hơn một chút thì thành thiền sư. Con đường Đạo sẽ có hàng muôn triệu hành trình và lúc nào cũng có những trở lực và xung khắc.

Có một câu ngạn ngữ Hồi giáo được nói như thế này, “Bạn không thể nào đi bằng con đường đó vì nó sẽ đưa bạn vào ngõ cụt. Hãy cùng hành trình với chúng tôi. Nếu bạn không tuân phục, chúng tôi sẽ giết chết bạn.”

Còn Cơ Đốc Giáo thì lại thuyết phục, “Hãy theo đạo của chúng tôi đi!” Họ cho là họ thông minh hơn người Hồi giáo. Họ sẽ không sát nhân. Họ sẽ hối lộ và dụ dỗ. Họ sẽ cung cấp thực phẩm. Họ trả bệnh viện phí. Họ tặng thuốc men cho bạn và họ sẽ khuyến dụ. “Hãy theo đạo của chúng tôi đi!”

Những con người Cơ Đốc Giáo là những thương gia. Họ biết cách hối lộ và họ ép buộc bạn vào đạo bằng cách cung ứng tài vật cho bất cứ những kẻ nào muốn theo đạo của họ.

Còn những người Ấn Độ hở? Họ sẽ thuyết phục không ngừng. “Chúng tôi sở hữu toàn bộ chân lý.” Họ kiêu hãnh đến nỗi không màng ép buộc một ai theo đạo. Họ còn dặn bạn nên nhớ kỷ rằng. “Nếu bạn là người ngu muội thì không cần phải chuyển đạo.” Họ kiêu ngạo đến nỗi họ tự cho rằng, “Chúng tôi biết được Đạo. Nếu các người muốn theo thì theo, không theo thì thôi. Chúng tôi không cần hối lộ hoặc phải giết bạn. Bạn không quan trọng đến như vậy. Bạn có thể vào Đạo nếu bạn muốn, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ ép buộc bạn.”

Như vậy đó, có hơn ba trăm tôn giáo cùng khắp thế giới. Mỗi tôn giáo đều đặt mình vào vị thế độc tôn. Chỉ có Đạo của họ là Đạo Duy nhất, còn những tôn giáo khác đều là cặn bã. Nhưng câu hỏi thường không phải về Đạo. Vấn đề là không phải Đạo nào đúng Đạo nào sai? Vấn đề là bạn đã vượt qua ngọn núi chập chùng của bạn chưa? Vấn đề là: Bạn có thể nhìn thấy bạn từ khoảng cách xa thẳm được hay không? Bạn có thể tự mình quán chiếu mình. Đây mới chính là Đạo!
Mohammed, Mahavira, Krishna và Chúa Giê Su – Họ đều du hành chung một hành trình của Đạo. Mohammed tu hành khác với Mahavira, Krishna tu hành cũng khác với Chúa Giê Su, nhưng họ cùng chung một Đạo. Không cần có nhiều Đạo vì chúng ta phải cần bao nhiêu Đạo để tìm đến một Đạo duy nhất? Chỉ cần một con đường Đạo để đạt đến một Đạo duy nhất mà thôi. Bạn đừng bao giờ hỏi nhiều về Đạo và cũng đừng bao giờ hỏi nhiều về phương pháp. Trước tiên bạn phải hỏi bạn bị căn bệnh gì trước khi bạn hỏi về liều thuốc điều trị. Chẫn đoán bệnh kỷ lưỡng là điều tối quan trọng đối với bạn đó. Không ai có thể chẩn đoán bệnh cho bạn. Bạn tạo ra được căn bệnh thì chỉ có bạn, kẻ sáng tạo ra căn bệnh, mới biết được hết tất cả ngõ ngách và mọi xó xỉnh của căn bệnh. Chỉ có bạn mới có thể giải quyết được chúng.

Thiền sư chỉ thuần túy hướng dẫn bạn đạt đạo. Một khi bạn đạt được chân tánh, Đạo cũng mở rộng. Đạo không thể cho, nhưng bạn có thể tự mình khai mở. Sự hoán chuyển thực sự bắt đầu không phải từ một người Cơ Đốc Giáo cải đạo thành Ấn Độ hoặc ngược lại mà là từ lực lượng di động từ bên ngoài đi vào trung tâm nội tại – Đây mới chính là cải đạo thật sự. Bạn trở thành một quan sát viên. Toàn bộ sự chú ý của bạn sẽ được hoán chuyển vào nội tại. Bạn sẽ nhận thức được trọn vẹn những rặng núi mênh mông nằm ngay bên trong. Một khi bạn bắt đầu quán chiếu, những rặng núi cũng sẽ từ từ bắt đầu phân hủy dần. Trong buổi ban đầu, tâm của bạn giống như là rặng hoang sơn: Rồi sẽ có một ngày, nó biến thành một hột đào vô cùng bé nhỏ. Bạn chưa bao giờ nhìn thấy nó vì nó luôn ở sau lưng của bạn. Có một ngày nào đó, nó sẽ tăng trưởng lên dần. Một khi bạn trực diện với nó, lập tức nó sẽ sút giảm đi và biến thành một hột đào bé tí xíu. Bạn sẽ cười vì việc này. Vạn sự sẽ không còn là một gánh nặng đối với bạn nữa. Bạn có thể tận hưởng nó trong mỗi chuyến đi bộ vào mỗi sáng tinh sương…

Hết.

Thiền Luận Thứ Bốn trong tác phẩm Mưa Hoa
Sắp Xuất bản.
Tác giả: Osho
Việt Dịch: Minh Nguyệt.


Read XML file in Java


XML file: MyXMLFile.xml

<?xml version="1.0"?>
<company>
	<employee>
		<firstname>Tom</firstname>
		<lastname>Cruise</lastname>
	</employee>
	<employee>
		<firstname>Paul</firstname>
		<lastname>Enderson</lastname>
	</employee>
	<employee>
		<firstname>George</firstname>
		<lastname>Bush</lastname>
	</employee>
</company>

import java.io.File;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.Element;
import org.w3c.dom.Node;
import org.w3c.dom.NodeList;

public class XMLReader {

 public static void main(String argv[]) {

  try {
  File file = new File("c:\\MyXMLFile.xml");
  DocumentBuilderFactory dbf = DocumentBuilderFactory.newInstance();
  DocumentBuilder db = dbf.newDocumentBuilder();
  Document doc = db.parse(file);
  doc.getDocumentElement().normalize();
  System.out.println("Root element " + doc.getDocumentElement().getNodeName());
  NodeList nodeLst = doc.getElementsByTagName("employee");
  System.out.println("Information of all employees");

  for (int s = 0; s < nodeLst.getLength(); s++) {

    Node fstNode = nodeLst.item(s);
    
    if (fstNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
  
           Element fstElmnt = (ElementfstNode;
      NodeList fstNmElmntLst = fstElmnt.getElementsByTagName("firstname");
      Element fstNmElmnt = (ElementfstNmElmntLst.item(0);
      NodeList fstNm = fstNmElmnt.getChildNodes();
      System.out.println("First Name : "  ((NodefstNm.item(0)).getNodeValue());
      NodeList lstNmElmntLst = fstElmnt.getElementsByTagName("lastname");
      Element lstNmElmnt = (ElementlstNmElmntLst.item(0);
      NodeList lstNm = lstNmElmnt.getChildNodes();
      System.out.println("Last Name : " ((NodelstNm.item(0)).getNodeValue());
    }

  }
  catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
  }
 }
}

Thiền truyện


Image

Hãy tha thứ để nhẹ tâm

Một thiền sinh hỏi: “Thưa sư phụ, con đau khổ vì cha mẹ tàn nhẫn, vợ con ruồng bỏ, anh em phản bội, bạn bè phá hoại… Con phải làm sao để rũ bỏ được oán hờn và thù ghét đây?”
Vị sư phụ đáp:“Con ngồi xuống tịnh tâm, tha thứ hết cho họ”.
Vài hôm sau, người đệ tử trở lại: “Con đã tha thứ cho họ sư phụ ạ. Nhẹ cả người! Coi như xong”.
Sư phụ đáp:“Chưa xong, con về tịnh tâm, mở hết lòng ra và thương yêu họ”.Người đệ tử gải đầu”Tha thứ thôi cũng đã quá khó, lại phải thương họ thì…Thôi được con sẽ làm”
Một tuần sau, người đệ tử trở lại, mặt vui vẻ hẳn khoe với sư phụ là đã làm được việc thương những người mà trước đây đã từng đối xử tệ bạc với mình. Sư phụ gật gù bảo: “Tốt! Bây giờ con về tịnh tâm, ghi ơn họ. Nếu không có họ đóng những vai trò đó thì con đâu có cơ hội tiến hóa tâm linh như vậy”.
Lần sau người đệ tử trở lại, lần này tin tưởng rằng mình đã học xong bài vở. Người đệ tử hớm hở thưa rằng mình đã ghi ơn hết mọi người vì nhờ họ mà anh đã học được sự tha thứ!
Sư phụ cười: “Vậy thì con về tịnh tâm lại đi nhé. Họ đã đóng đúng vai trò của họ chứ họ có lầm lỗi gì mà con tha thứ hay không tha thứ?”.
——————————————————————

Con sóng nhận thức

Nhìn thấy một con sóng cao lớn bên cạnh, con sóng nhỏ tỏ ra bực mình:
– Bực ghê. Sóng kia lớn quá, sao ta bé tí. Chúng mạnh mẽ xiết bao sao ta yếu đuối thế này.
Con sóng to cười đáp:
– Đó là vì không nhận ra gốc gác của mình mà bạn buồn bực thế.
– Tôi không là sóng thế là gì?
– Sóng chỉ là hình thức tạm thời trong bản chất của bạn. Kỳ thực bạn là nước. Một khi nhận ra
bản chất của chính mình là nước, bạn sẽ không còn ấm ức với cái vỏ sóng này và không còn
buồn bực gì nữa.
Con sóng nhỏ hiểu ra, cười vui vẻ:
– À, bây giờ thì tôi hiểu. Bạn và tôi tuy hai mà một.

Lời bình
Con người cho rằng “ngã” là ta nên xảy ra phân biệt ta và người mà buồn khổ. Thực ra loài người được cấu tạo cùng một bản chất trong thiên nhiên bao la.
—————————————————

Thiên đường địa ngục

Một vị tướng quân đến gặp thiền sư Ekaku hỏi:
– Bạch thầy, thiên đường hay địa ngục có thật hay không?
– Thế ngài là ai?
– Tôi là tướng quân.
Bất ngờ, thiền sư cười lớn:
– A ha! Thằng ngốc nào cho ông làm tướng vậy,trông ông giống anh hàng thịt.
Tướng quân nổi giận, rút gươm:
– Tao băm xác mi ra !!!
Thiền sư vẫn điềm tĩnh:
– Này là mở cửa địa ngục.
Chợt giác ngộ, vị tướng sụp xuống lạy:
– Xin… xin thầy tha lỗi cho cử chỉ thô bạo vừa rồi của tôi.
– Này là mở cửa thiên đường – thiền sư Ekaku mỉm cười.

Lời bình
Thiên đường, địa ngục không phải là chỗ con người tới sau khi chết mà nó ở đây và bây giờ!
Lành, dữ đều do tư tưởng. Cửa thiên đường địa ngục mở ra bất cứ lúc nào.
—————————————————

Thiên đàng địa ngục đều do tâm tạo

Có một bà lão biệt danh “mụ già hay khóc”. Trời mưa, mụ cũng khóc, trời không mưa mụ cũng khóc. Có người hỏi bà:
– Bà lão ơi, sao bà lại khóc?
– Tôi có hai con gái, cô chị bán giày vải, cô em bán dù. Khi trời nắng ráo, lão nghĩ tới con em bán dù không được. Khi trời mưa, lão lại lo cho con chị, mưa gió không có khách nào chịu mua giày.
– Lão nên nghĩ rằng khi trời đẹp đứa lớn sẽ bán được, khi trời mưa đứa nhỏ bán dù rất chạy.
– À, ông có lý.
Từ đó, “mụ già hay khóc” thôi khóc. Bà lão cười suốt ngày dù trời mưa hay nắng.

Lời bình
Một điều lợi hay bất lợi sẽ tuỳ thuộc vào cách nhìn, cách suy nghĩ của bạn.
—————————————————

Sống trong hiện tại

Phật hỏi đệ tử:
– Cuộc sống người ta được bao nhiêu?
Các đệ tử thay nhau trả lời:
– 80 năm.
– Sai.
– 70 năm.
– Còn sai.
– 60 năm.
– Sai.
– Vậy người ta sống bao lâu?
Phật mỉm cười đáp
– Đời người chỉ thuộc trong vòng hơi thở.

Lời bình
Đừng ỷ vào quá khứ và cái sắp tới, hãy sống với thực tại.
————————————————–

Phật tại gia

Yangpu về tỉnh Sichuan định tâm tìm kiếm Bồ Tát. Trên đường đi, Yangpu gặp một nhà sư. Nhà sư hỏi:
– Cậu đi đâu đấy?
– Tôi đi cầu Bồ Tát.
– Bồ Tát ở xa, chi bằng đi tìm Phật có hơn không?
– Tìm Phật ở đâu bây giờ?
– Khi cậu về nhà, thấy người đón cậu trên mình khoác cái mền, chân xỏ dép trái, đó chính là Phật.
Theo lời, cậu về nhà thì trời đã khuya. Mẹ cậu nghe con gọi cửa mừng quá vội khoác mền lên
người, xỏ dép trái. Bà chạy ào ra mở cửa và khi Yangpu thấy mẹ mình như vậy thì đứng chết lặng.

Lời bình
Người ta tìm chân lý nhưng điều cần là thực thi ngay trong lòng, không thì khó mà gặp được.
————————————————–

Ngón tay chỉ mặt trăng

Sư Wu Jincang hỏi Lục Tổ Huệ Năng:
– Con đọc kinh Đại Bát Niết Bàn bao năm rồi mà vẫn chưa hiểu. Xin tổ sư soi sáng cho.
Lục Tổ Huệ Năng cầm quyển kinh đưa cho ni sư, nói:
– Ta không đọc được chữ, con hãy đọc, ta sẽ giúp con hiểu.
– Tổ không đọc chữ sao ngài hiểu thông nghĩa được? – Jincang rất ngạc nhiên.
Lục Tổ Huệ Năng thủng thỉnh đáp:
– Chân lý không dựa vào chữ nghĩa. Nó giống như trăng soi trên trời. Trong trường hợp này,
chữ nghĩa giống như ngón tay trỏ vậy. Ngón tay chỉ trăng mà nó không phải là trăng. Xem trăng có cần ngón chỉ không?

Lời bình
Ngôn ngữ văn tự đều là biểu tượng diễn chân lý. Đừng lầm chữ nghĩa với chân lý như đã lầm ngón tay với mặt trăng.
————————————————–

Định mệnh nằm trong bàn tay

Thời xưa, có vị tướng quyết tấn công địch dẫu quân địch mạnh hơn gấp nhiều lần. Trên đường
tiến quân, ông dừng chân ở một đền thờ cầu nguyện, xin giúp đỡ. Sau đó, ông rút ra một đồng
xu và nói lớn với quân sĩ:
– Bây giờ, ta sẽ lấy đồng xu để xin keo.Nếu là sấp, quân ta sẽ thắng còn ngửa thì quân ta sẽ bại.
Chúng ta phó mặc mạng sống cho định mệnh. Đồng xu bay lên, xoay mấy vòng và rơi xuống
đất.
– Sấp rồi ! Chúng ta sẽ thắng ! Hãy xông lên chà nát quân thù ! – Ba quân reo hò phấn khởi.
Sau trận chiến, toàn bộ quân địch hùng hậu đông đảo bị đánh bại hoàn toàn. Vị phó tướng vui vẻ nói với tướng quân:
– Không ai có thể thay đổi được bàn tay định mệnh.
Tướng quân chỉ mỉm cười không đáp. Ông xoè tay đưa đồng tiền ra. Cả hai mặt đồng xu đều là mặt sấp.

Lời bình
Thiên đàng rất công bằng đối với tất cả mọi người, không thiên vị dành riêng cho ai. Sự giúp đỡ duy nhất mà bạn có được là chính bản thân bạn !!!.
————————————————–

Ai đó

Kitagaki, thống đốc bang Kyoto, đến viếng đền Tofuku để thăm Keichu – vị sư trưởng đền này.
Đệ tử của Keichu vào báo:
– Kitagaki, thống đốc Kyoto muốn diện kiến thầy.
– Ta không biết thống đốc nào cả – Sư trưởng trả lời.
Đệ tử chạy ra nói với Kitagaki:
– Thầy tôi yêu cầu ngài lui gót vì không quen thống đốc nào cả.
Kitagaki hiểu ra:
– Nếu vậy, hãy báo với thầy anh có Kitagaki
muốn diện kiến.
– Để tôi thử lần nữa.
Lần này, sư trưởng ra đón tận nơi:
– Ồ, Kitagaki đấy à. Mời vào nhà.

Lời bình
Danh vọng, địa vị, sự thành công và sự giàu có thường có khuynh hướng gia tăng cái tôi của người ta. Vì vậy, người ta sẽ lạc lối, giống như người lạc đường không thể về nhà được.
————————————————–

Càng vội càng chậm

Một thanh niên nọ lên núi tìm kiếm sĩ lừng danh để học kiếm thuật. Anh ta hỏi vị sư phụ:
– Thưa thầy, nếu con luyện tập chuyên cần thì phải bao lâu mới thành kiếm sư?
– Có lẽ 10 năm.
– Cha con đã già rồi và con phải chăm sóc ông. Nếu con luyện tập chuyên cần hơn nữa thì mất bao lâu?
Lặng yên suy tư một lúc, vị sư phụ đáp:
– Trường hợp này có lẽ phải 30 năm.
Anh thanh niên không giấu được vẻ nôn nóng:
– Trước thầy bảo 10 năm, bây giờ 30 năm. Con sẽ vượt qua mọi trở lực để nắm vững kiếm thuật với thời gian ngắn nhất.
– Thế thì anh cần phải ở lại đây 70 năm – Vị sư phụ mỉm cười.

Lời bình
Những người quá nóng nảy muốn đạt đến kết quả thì hiếm khi thành công
————————————————–

Đèn đã tắt

Một anh mù đến từ giã bạn mình. Người bạn cho anh một cây đèn lồng. Anh mù cười hỏi:
– Tôi đâu cần đèn lồng. Với tôi, sáng hay tối có gì khác.
– Tôi biết. Nhưng nếu không mang nó theo, trong bóng tối người khác có thể đụng vào anh.
– Ồ, vậy thì được.
Đi được một đoạn, bất ngờ anh mù bị một người đâm sầm vào. Bực mình, anh ta quát:
– Bộ không thấy đèn hả?
– Đèn của ông đã tắt từ lâu rồi mà.

Lời bình
Người nào dùng lời kẻ khác để dạy người có thể giống anh mù này. Đèn đã tắt từ lâu, tuy nhiên anh ta không biết điều đó
————————————————–

Thịt nào dở nhất

Punshan Baoji sống vào đời nhà Đường- thấy nhiều người đang mua thịt lợn rừng trên đường.
– Cho tôi một cân thịt nào ! Chỗ nào ngon ngon đấy nhé !
– Bà chị ơi, thế phần nào ở đây là thịt dở nào?
Nghe những lời của ông hàng thịt, Punshan bừng tỉnh, lòng khoan khoái.

Lời bình
Bất cứ phút giây nào cũng là giây phút tốt nhất, bất cứ nơi nào cũng là nơi tốt nhất. Phải chi bạn nhận thức được điều này một cách toàn tâm toàn ý.
————————————————–

Bình thường tâm

– Bạch thầy, sống theo Đạo một cách siêng năng là thế nào?
– Khi đói hãy ăn, khi mệt hãy ngủ.
– Đó là những điều mà mọi người thường làm mà?
-Không, không ! Hầu hết mọi người đều không làm như vậy. Khi ăn, mọi người đầy những suy tư, ao ước và khi ngủ lại đầy những lo toan.

Lời bình
Có bao nhiêu người mà mỗi sáng thức dậy mà đầu óc không bận bịu những chuyện quá khứ?
Con người phải vứt bỏ những điều nguy đã gây ra bão tố nội tâm và sống theo bản chất nguyên thuỷ của họ vì Đạo nằm ngay trong đời sống hằng ngày.
————————————————–

Thiền trong chén trà

Vị giáo sư đại học đến gặp thiền sư Nan In để tìm hiểu Thiền. Nan In mời ông uống trà. Nan In rót đầy chén trà rồi mà cứ thế rót thêm. Giáo sư nhắc:
– Kìa thầy, chung trà đầy tràn rồi, xin đừng rót nữa.
Nan In cười đáp:
– Như chung trà này, ông cũng đầy ắp những quan niệm của ông. Nếu trước tiên, ông không
cạn chén thì sao tôi có thể bày tỏ Thiền cho ông được.

Lời bình
Ai chứa đầy kiến thức thì điếc trước lời phải trái. Khi hai người tranh luận, một người thường đưa cái biết của mình vào. Cho nên rút lại chỉ nghe thấy tiếng của mình mà không học thêm được gì cả.
————————————————–

Con quỷ bên trong

Nhà sư nọ mỗi khi bắt đầu nhập định đều thấy một con nhện khổng lồ làm ông bối rối. Nhà sư
liền vấn ý sư Tổ:
– Mỗi khi con bắt đầu nhập định thì luôn có một con nhện khổng lồ xuất hiện, dẫu có đuổi thế nào nó cũng không đi.
-Lần tới, nếu thấy con nhện xuất hiện, con hãy vẽ một vòng tròn to làm dấu xem nó từ đâu đến.
Nhà sư làm đúng như vậy. Khi ông vẽ vòng tròn to vào bụng con nhện, con nhện chạy đi, ông lại có thể tiếp tục thiền định. Sau buổi thiền định, nhà sư rất bối rối khi thấy vòng tròn nằm ngay trên bụng mình.

Lời bình
Trong cuộc sống, con người gặp phải nhiều xáo trộn và âu lo, phiền nhiễu. Nhưng âu lo tệ nhất thường là từ chính bản thân mình mà ra.
————————————————–

Đích tới có một đường đi không cùng

Một tăng đồ hỏi Thiền sư Baling Haojian:
– Nghĩa lý của sư tổ và ý nghĩa của giáo lý có gì giống và có gì khác nhau?
– Khi vịt lạnh, chúng lội xuống nước. Khi gà lạnh chúng đậu trên cây.

Lời bình
Lạnh vẫn lạnh nhưng phương thức tránh lạnh lại khác nhau. Cùng một mục tiêu nhưng mỗi loài lại có cách riêng của chúng. Để đạt mục tiêu không chỉ có một con đường, không phải ai cũng đi theo một con đường. Hãy khéo chọn…
————————————————–

Sau khi chết người ta đi về đâu

Hoàng đế Goyozer đang học thiền với thiền sư Gudo Toshoku.
– Bạch thầy, sau khi chết, người ta đi đâu?
– Tôi không biết.
– Tại sao thầy không biết?
– Vì tôi chưa chết.
– ???

Lời bình
Khi sống, con người nên thưởng thức những vẻ đẹp và bí ẩn của cuộc sống theo cái nhiều người sống. Không cần quan tâm đến thế giới sau khi chết. Hãy sống trọn hôm nay, đừng lo ngày mai vì chuyện ngày mai thì mai mới xảy ra.
————————————————–

Một bức tranh đẹp :

Một vị vua treo giải thưởng cho họa sĩ nào vẽ được một bức tranh đẹp nhất về sự bình yên. Nhiều họa sĩ đã cố công .
Nhà vua ngắm tất cả các bức tranh nhưng chỉ thích có hai bức và ông phải chọn lấy một .
Một bức tranh vẽ hồ nước yên ả. Mặt hồ là tấm gương tuyệt mỹ vì có những ngọn núi cao chót vót bao quanh . Bên trên là bầu trời xanh với những đám mây trắng mịn màng . Tất cả những ai ngắm bức tranh này đều cho rằng đây là một bức tranh bình yên thật hoàn hảo.
Bức tranh kia cũng có những ngọn núi , nhưng ngọn núi này trần trụi và lởm chởm đá . Ở bên trên là bầu trời giận dữ đổ mưa như trút kèm theo sấm chớp . Đổ xuống bên vách núi là dòng thác nổi bọt trắng xóa .
Bức tranh này trông thật chẳng bình yên chút nào .
Nhưng khi nhà vua ngắm nhìn , ông thấy đằng sau dòng thác là một bụi cây nhỏ mọc lên từ khe nứt của một tảng đá . Trong bụi cây một con chim mẹ đang xây tổ . Ở đó, giữa dòng thác trút xuống một cách giận dữ , con chim mẹ an nhiên đậu trên tổ của mình …
– ” Bình yên thật sự.” – Ta chấm bức tranh này ! Nhà vua công bố .
Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc.
Bình yên có nghĩa ngay chính khi ta đang trong phong ba bão táp ta vẫn cảm thấy sự yên tĩnh trong trái tim.
Đó mới chính là ý nghĩa thật sự của sự bình yên .
————————————————–

Điều hoàn mỹ nhất

Ngày xưa, có một vị đại sư muốn chọn một đệ tử làm người nối dõi.
Một hôm, ông bảo hai đệ tử rằng: “Các con hãy ra ngoài và chọn về đây cho ta một chiếc lá đẹp nhất, hoàn mỹ nhất.”
Hai đệ tử vâng lời thầy đi tìm lá.
Thoáng chốc, người anh quay về và trình cho đại sư một chiếc lá không được đẹp lắm:
“Thưa thầy, tuy chiếc lá này không phải là hoàn mỹ nhất nhưng nó là chiếc lá hoàn mỹ nhất mà con thấy”.
Người em đi cả ngày trời và quay về với hai bàn tay trắng, người em nói với vị đại sư:
“Thưa thầy, con đã tìm và thấy rất nhiều lá đẹp, nhưng con không thể nào chọn được chiếc lá hoàn mỹ nhất.”
Cuối cùng, vị đại sư đã chọn người anh.
“Tìm một chiếc lá hoàn mỹ nhất”, chúng ta vẫn cứ luôn nghĩ đến việc “hoàn mỹ nhất” nhưng nếu bạn cứ một mực đi tìm mà không nhìn vào thực tế, không so sánh với thực tế thì bạn cứ phải vất vả để rồi… trắng tay. Cho đến một ngày nào đó, bạn mới phát hiện rằng: Chỉ vì mãi đi tìm một chiếc lá hoàn mỹ nhất mà bạn đã bỏ qua biết bao cơ hội lớn một cách đáng tiếc!
Hơn nữa, thứ hoàn mỹ nhất của con người cuối cùng có được bao nhiêu?
Trên đời này đã xảy ra không ít chuyện đáng tiếc, đó cũng do một số người xa rời thực tế đi tìm “chiếc lá hoàn mỹ nhất”, coi thường cuộc sống đạm bạc. Nhưng chính trong cuộc sống đạm bạc, vô vị đó mới chất chứa những điều kỳ diệu và to lớn.
Điều quan trọng là thái độ của bạn như thế nào khi đối diện với nó. Trong cuộc sống chúng ta, không nhất thiết cứ phải theo đuổi những thứ hoàn mỹ mà chỉ cần bình tâm lại, từng bước từng bước tìm thấy chiếc lá mà bạn cho rằng là hoàn mỹ nhất…